Ngạn Thanh cứ thế mà nằm tâm sự với chú cún của mình,vì bên cạnh cô làm gì có ai để cô bầu bạn kia chứ.Cô nói rất nhiều,đến khi hai mắt bắt đầu lim dim muốn ngủ thì chuông cửa liền reo lên.
Bởi vì bị tiếng chuông làm cho giật mình cộng với việc giờ này còn chưa sáng hẳn ai lại đến nhà cô,khiến Ngạn Thanh tỉnh luôn cả ngủ.Cô bắt đầu ở chung cư này từ 2 năm trước cũng chưa bao giờ có ai đến cả.Ngay cả Quý Nghiên Dương cũng chưa bao giờ ghé đến.
Đi đến bên màn hình camera nhìn xem người bên ngoài là ai,vừa nhìn thấy gương mặt của Quý Nghiên Dương thì suýt chút cô trượt chân ngã.Anh đến tận cửa tìm cô sao,giờ này cô còn tưởng anh sẽ ở lại chỗ của Lưu Thanh Lam đấy.Không suy nghĩ vẩn vơ nữa,cô sợ anh đợi lâu nên lập tức mở cửa.Ngạn Thanh vẫn chưa kịp mở miệng thì đã bị anh cướp lời.
-Em đến tận giờ này mới về?
Anh vừa nghiêm mặt vừa quan sát bộ lễ phục trên người cô,đúng thật là cô vừa về nhà nhưng vì muốn che giấu nên Ngạn Thanh liền bịa chuyện.
-Em về lâu rồi chỉ là buồn ngủ quá nên vẫn chưa kịp thay đồ ra.
Gương mặt cô hẳn là không có gì đáng nghi đâu nhỉ?Không biết anh có tin hay không nữa.Quý Nghiên Dương không nói thêm gì cả mà nhìn vào phía bên trong nhà.
-Anh vào được chứ?
-A a được chứ,anh vào đi.
Sao lại không được,nhà này là anh mua cho cô mà.Với lại cô chột dạ cái gì?Anh thì đưa tình cũ về cô cũng chưa hỏi han gì,mắc mớ gì cô lại nơm nớp lo sợ .Ngạn Thanh mải suy nghĩ nên không kịp phản ứng,đầu nhỏ liền đυ.ng mạnh vào tấm lưng rắn chắc kia.
-Nhà em không có dép cho nam sao?
......
Tất nhiên là không có,trước giờ làm gì có ai lui tới.Với lại ngoài anh ra thì cô còn có thể du dưa với tên nào được.Ngạn Thanh tùy tiện xỏ dép của mình đi thẳng vào trong nhà.
-Không có,anh đi chân trần đỡ nhé.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng khi cô xoay lại nhìn thì trông thấy nụ cười mờ nhạt kia của anh,đi chân trần lại khiến anh mỉm cười sao?
Quý Nghiên Dương cởi bỏ áo vets bên ngoài ra,cẩn thận quan sát nội thất bên trong.Vốn là một căn hộ cao cấp trang bị những thứ xa xỉ nhưng bây giờ lại được cải tạo hết thẩy.Cách bày trí nội thất này thật sự đem lại cảm giác bình dị ấm áp.Khiến anh không khỏi thích thú mà đi vòng quanh quan sát.
Đi một vòng xung quanh thì anh lại quay lại gian bếp,Ngạn Thanh đã thay bộ đồ ở nhà ra.Trên tay cô cầm một chén canh gừng giải rượu đưa về phía của anh.
-Anh uống đi.
Quý Nghiên Dương nhận lấy chén canh từ tay cô,thỏa mãn khi nhìn thấy cô săn sóc mình như thế.Ở bên cạnh cô anh cảm nhận được sự ấm áp như là gia đình thực thụ vậy.Trước đây anh cho rằng cô cùng Lưu Thanh Lam có vài điểm tương đồng nhưng bây giờ anh lại thấy cô cùng Lưu Thanh Lam không hề giống nhau một chút nào,nửa điểm cũng không có.
Vấn đề rằng tình cảm của anh đối với cô vẫn không thể chắc chắn,anh hiểu rõ lòng mình,anh biết mình vẫn còn tình cảm sâu đậm với Lưu Thanh Lam.Chỉ cần nhìn thấy em ấy thì những cảm xúc ngày trước đều như cũ.Như thể giữa cả hai chưa từng rời xa nhau.
Còn đối với Ngạn Thanh,anh vẫn không thể nào nói rõ được,không thể buông bỏ được cũng chẳng thể tiến đến mối quan hệ sâu hơn.Có lẽ anh vẫn chưa thật sự dứt khoác được đoạn tình cảm nhiều năm kia,anh không muốn mình phải làm ra điều gì khiến bản thân hối hận nên anh cần có thời gian để chắc chắn về lựa chọn của mình.
Bởi vì anh tự tin rằng,Ngạn Thanh sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.Dù anh có ở bên cạnh Lưu Thanh Lam thì cô cũng không để ý đâu,cô gái mà anh lựa chọn thật sự rất hiểu chuyện.
Quý Nghiên Dương nhìn xuống người bên cạnh mình.Cô ngoan ngoãn tựa người vào anh mà chơi đùa với chú cún nhỏ,nụ cười xinh đẹp ấy khiến anh mê mẩn không có lối thoát.Áo ngủ dạng dây của cô hơi buông lỏng,để lộ xuân cảnh xinh đẹp bên trong.Khiến tâm can anh nhộn nhạo không tả nổi.
Anh ôm cô lên,hôn nhẹ lên môi cô,khi nhìn thấy hai mắt hồ ly xinh đẹp ngạc nhiên mà mở to,thì lại khiến anh muốn công kích thêm.Quý Nghiên Dương cọ cọ chóp mũi lên đầu mũi nhỏ của cô.
-Anh muốn.
Dứt câu,anh liền hôn xuống đôi môi anh đào mềm mọng,đầu lưỡi ngang ngược càn quấy bên trong.Ngạn Thanh bị anh hôn đến mềm cả người,môi lưỡi hai người cuốn quýt phát ra âm thanh dâʍ ɭσạи.Cô lúc này không khác gì con cá chết cạn bị anh hôn đến mức thiếu hơi.
Quý Nghiên Dương cắn nhẹ môi cô một cái rồi bế bổng cô về hướng phòng ngủ,rất nhanh cả hai đều không một mảnh vải mà lăn lộn trên chiếc giường trắng xóa.Từng nơi anh chạm đến đều khiến cả cơ thể cô tê dại,bị cơn say mê xóa đi hết những nỗi tủi thân kia.Cả hai chìm đắm trong cơn khoái lạc.