Chương 9

Suốt bữa ăn Lưu Thanh Lam không hề cảm thấy khó xử với tình cảnh kia, cô là người sống thực tế.Là cô chọn rời bỏ anh trước nên khi cô quay về thì không có quyền đòi hỏi cả hai về như xưa.Dù là thế nhưng nhìn người đàn ông mình yêu suốt ngần ấy năm bên cạnh người con gái khác thì khác nào tự cứa dao vào tim.Ánh mắt của cô không ngừng tìm tòi trên người của Ngạn Thanh, chị Họa Y nói rằng cô ấy có đôi mắt giống cô.Anh Nghiên Dương qua lại với cô ấy đều là vì trên người Ngạn Thanh có hình bóng của cô.

Nhận thấy ánh mắt đó của Lưu Thanh Lam,Ngạn Thanh dừng lại động tác trên tay mình.Ánh mắt giương lên chạm mắt cùng cô ấy,không có ý thù địch nhưng đôi mắt ấy đều nói lên rằng cô là thế thân.Cô ấy đang quan sát những đặc điểm trên gương mặt này của cô.Ngạn Thanh không hề né tránh mà cùng cô ấy đối mắt,cô cũng muốn nhìn xem mình cùng Lưu Thanh Lam giống nhau ở điểm nào.

Trong thoáng chốc khóe môi Lưu Thanh Lam liền nở nụ cười diễm lệ,cô ấy dời tầm mắt đi trước.Sau đó là vui vẻ cùng những người bên cạnh uống rượu.Cuối cùng bữa tiệc nhàm chán này cũng tàn,người rời đi trước là Lưu Tự Phong,công ty anh ấy có việc nên đã gấp rút rời đi.

Lưu Thanh Lam đi xe cùng anh trai nên bây giờ liền không ai đưa về,mấy người bên cạnh ai nấy đều tự nguyện muốn đưa cô ấy về nhưng đều bị từ chối.Ngay trong khoảng khắc ấy,người đàn ông bên cạnh cô liền đi về hướng của Lưu Thanh Lam,ân cần mà ôm lấy bả vai của nhỏ nhắn kia.

-Anh đưa em về,em uống nhiều như vậy còn muốn đặt xe?

Chỉ cần một câu nói của Quý Nghiên Dương thì những người đàn ông xung quanh liền từ bỏ ý định.Lúc này bọn họ như ngầm hiểu mà nhìn về phía của cô như thể nói rằng,cô còn không mau đi đi đừng làm kì cà cản mũi.Ngạn Thanh vừa thấy buồn cười vừa thấy đau lòng.Rốt cuộc lúc ấy cô nghĩ thế nào mà lại nhân từ đi về phía hai người bọn họ,niềm nở cất giọng.

-Cô ấy say rồi về một mình sẽ nguy hiểm,anh đưa cô ấy về đi.Bạn em ở gần đây vừa hẹn em qua chỗ bọn họ chơi.

Nói xong cô cũng không muốn nhìn biểu cảm lúc này của anh,chắc chắn là anh sẽ đồng ý mà thôi.Quý Nghiên Dương hơi cau mài trong vô thức mà giữ chặt lấy cổ tay của cô.

-Muộn rồi còn muốn đi đâu xe cũng không phải,không có chỗ cho em?

Làm sao cô có thể ngồi chung xe cùng hai người bọn họ,tình cũ tình mới đều có mặt há phải rất ngượng ngịu hay sao.Thà rằng cô tự mình tránh mặt còn hơn,anh đã quan tâm người cũ thế kia cũng không nghĩ đến còn có cô ở bên cạnh kia mà. Ngạn Thanh trên môi vẫn giương nụ cười miễn cưỡng kia,gỡ bàn tay của Quý Nghiên Dương ra.



-Lâu rồi em không gặp bạn mà,hiếm khi có dịp.Vậy nha,em đi đây.

Sợ lại bị anh giữ lại nên cô nói xong liền hướng phía cửa mà đi nhanh ra ngoài.Một mạch từ căn phòng trên tầng 3 đi thẳng đến bên ngoài cổng lớn của biệt thự.Cô không gọi xe mà đi bộ về phía trước,hướng thẳng về công viên.Ngạn Thanh càng bước đi càng nhanh,ban nãy ở trước mặt nhiều người cô cố gắng tỏ ra như không có gì.Nhưng chỉ khi còn một mình thì con người lại sống thật với cảm xúc của mình.Miệng nhỏ không ngừng nhắc đi nhắc lại.

-Ngạn Thanh mày không được khóc,không được khóc,....

Ngồi bên trong xích đu ở công viên hít một ngụm khí lạnh,đầu óc cô thanh tỉnh hơn rất nhiều.Đôi giày cao gót được đặt ở một bên,cô vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống bàn chân trắng nõn ấy.Cơn đau ở gót lại bắt đầu nhói lên,vừa nhìn vết máu bị khô cứng kia thì cô lại không ngừng cười nhạo.

-Mày đi bên cạnh anh ấy lâu như thế ,ngay cả gót chân mày đau anh ấy cũng không để ý đến,người kia chỉ vừa say một chút thì anh ấy đã cuống cuồng muốn đưa về.Không cần nghĩ cũng biết mày nằm ở vị trí nào Ngạn Thanh à.

Dẫu biết là vậy nhưng lý trí của cô cũng cần có thời gian để chấp nhận những điều tồi tệ mà con tim đã biết từ lâu chứ.Nếu mọi thứ đều quyết định dễ dàng như suy nghĩ,thì cuộc sống này làm gì có những câu chuyện đau đến tim gan như thế.

Không biết cô đã ngồi bên ngoài gió lạnh bao lâu cũng không biết cô đã tự về lại chung cư như thế nào.Cứ như thế Ngạn Thanh với gương mặt vô hồn nhìn thời gian,đã gần 4 giờ sáng.Cô chậm chạm nằm dài trên sofa,cơ thể không hề muốn cử động một chút nào.

Nhóc bami nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài,biết rằng chủ của mình đã về cậu nhóc vui mừng mà vẫy đuôi.Không ngừng lăn qua lộn lại bên dưới ghế mà kêu ẳng ẳng.Ngạn Thanh đưa tay bế Bami lên ghế,cô ôm chú cún nhỏ vào trong lòng.Bộ lông của nhóc này cực kì ấm áp lại còn mịn hơn cả mấy con thú nhồi bông.Mũi nhỏ của cô không ngừng cọ cọ lêи đỉиɦ đầu nhóc Bami,tủi thân mà rầu rĩ.

-Bami à,chị của em bị bỏ rơi rồi.Anh ấy đến giờ cũng không liên lạc với chị.Em nói xem sao anh ấy lại vô tình với chị như thế.