Chương 16

Mặc cho Hàn Kiêu giãy giụa đến bất lực đành phải từ bỏ, Cung Lăng Triết thấy thằng nhóc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại mới bắt đầu nhẹ nhàng an ủi.

"Điện hạ không cần phải sợ hãi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..."

Cung Lăng Triết vừa an ủi vừa liếc về phía Cung Hằng Duệ.

Quái lạ thật, chẳng phải đây là mạch truyện phát triển tình cảm của hai người này sao? Từ nãy đến giờ hắn để chừa không ít cơ hội cho hai người tiến triển nhưng lại chẳng có động tĩnh gì cả.

Nếu Cung Hằng Duệ sợ quá thì cũng đành, đằng này Cung Hằng Duệ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, đặc biệt là nhìn Hàn Kiêu. Nếu đã chú ý như vậy sao không đến dỗ dành người ta đi, làm cho một cái bóng đèn như hắn có thể sáng lên khó lắm sao?

Mà hắn còn là loại người "thấy chết không cứu" đó!

Nếu không phải nghĩ đến tương lai của mình, lỡ như thằng nhóc này có ám ảnh tâm lý gì hay sợ quá biến ngốc thì sao? Lúc đó người nguy hiểm nhất chẳng phải là hắn à, cho nên hắn đành vụng về mà an ủi đối phương.

Hàn Kiêu đột ngột mở miệng đánh gãy suy nghĩ của Cung Lăng Triết.

"Sao ngươi chắc chắn như vậy? Sao ngươi có thể biết được sẽ không có gì xảy ra chứ?!!"

Cung Lăng Triết dường như chững lại một nhịp tim. Không hổ là hoàng tử, cho dù kiếp trước nhìn qua chẳng khác một kẻ ngốc vì yêu nhưng lúc này chưa yêu đương thì vẫn vô cùng nhạy bén.

Cung Lăng Triết hắn không phải thánh mẫu cũng không phải người tốt có thể hi sinh vì người khác. Nếu không phải biết chắc sẽ không có vấn đề gì thì cũng chẳng hảo tâm giúp đỡ như vậy.

Không chút ấp úng đáp lại: "Bởi vì thần nhất định sẽ bảo vệ điện hạ an toàn, cho dù phải dùng mạng sống của mình, cho nên điện hạ không cần sợ nữa, bởi vì sẽ không có chuyện gì xảy ra với người đâu."

Giọng nói hùng hồn, nghiêm túc, kính cẩn khiến người nghe bị lừa gạt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đậm tính lừa gạt kia.

Hàn Kiêu lúc nãy chỉ là oán giận phản bác lại lời của Cung Lăng Triết, lúc này nghe lời nói như vậy lại càng thêm hổ thẹn.

Nhìn vào đôi mắt chân thành kia cũng không dám tránh né, đành phải ậm ừ:"ngươi...cảm ơn."

Cung Lăng Triết hơi bất ngờ, thằng nhóc này còn biết cảm ơn cơ à.

Cung Hằng Duệ bên cạnh càng quan sát càng nhíu mày.

......

Bầu không khí yên tĩnh lại, có lẽ vì ảnh hưởng của thuốc mê mà hai người bên cạnh đều ngủ rồi, Cung Lăng Triết âm thầm tính toán.

Xem ra tố chất thân thể hắn tốt lên không ít, đều bị bịt thuốc mê mà chỉ hắn còn tỉnh táo, có lẽ vì vậy mà hắn cũng là người tỉnh lại sớm nhất đi.

Bỏ qua chuyện này, phi vụ bắt cóc hoàng tử lần này ở kiếp trước chính là vì mục đích chính trị, nhằm đe doạ đương nhiệm hoàng hậu nhường ra một phần quyền lực của mình.

Mà tam hoàng tử dường như chỉ bị bắt cóc mà thôi, cũng không bị tra tấn, cùng lắm là nhịn đói mấy ngày. Nhớ đến kiếp trước lúc Cung Hằng Duệ trở về biệt trang cùng người đi giải cứu, cả hai bên cũng không bị thương gì vậy thì bọn họ chỉ là bị nhốt ở đây đi.

Kẻ bắt cóc đi theo nhóm, kiếp trước đều phải lâu như vậy mới tìm được người thì hẳn là camera có vấn đề, bọn bắt cóc hẳn là nghiệp vụ chuyên nghiệp do ai đó đào tạo kỹ lưỡng, nếu ở lại canh gác không biết chừng sẽ bị bắt lại tra ra ai là người đứng sau.

Cho nên có thể kết luận bọn họ chỉ bị bắt nhốt trong một căn phòng khoá kín, nơi mà kẻ chủ mưu có thể quan sát thông qua camera, không có người canh gác.

Kiếp trước đều phải mất tích hơn bảy ngày Cung Hằng Duệ mới về mà hoàng hậu đương nhiệm hình như rất thương con.

Không! hắn đoán chắc là vậy, bằng không thì tam hoàng tử không thể toàn vẹn mà trở về, sau này cũng không gặp bất trắc gì nữa, có lẽ đã hoàn toàn thoát khỏi tranh đoạt quyền kế vị.

Có lẽ sẽ nhanh thôi, chuyện này sẽ kết thúc, không nhất định phải chờ đến 7 ngày, 3 ngày thôi là đủ rồi, cặp sách đều đã mất rồi, nếu không phải hắn đặt hầu hết toàn bộ đồ ăn vặt trong đó thì cũng sẽ không miễn cưỡng rút ngắn thời gian lại quá nhiều.

Cũng may là trên người vẫn còn đồ ăn vặt, miễn cưỡng nhịn ăn thì cũng có thể duy trì 3 ngày đi.

Vừa nghĩ nghĩ, Cung Lăng Triết chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.