Chương 17

Ba người ngủ được một lúc lại tỉnh dậy vì đói.

Cung Lăng Triết chủ động từ quần áo lấy đồ ăn ra.

Hàn Kiêu mở to mắt nhìn Cung Lăng Triết mở ra áo khoác, bên trong áo khoác đồng phục khâu vài cái túi nhỏ, đường may sơ sài dường như chỉ có thể miễng cưỡng dính chặt túi vào áo, không nghĩ tới đựng nhiều đồ ăn vặt như vậy cũng không đứt.

Cung Hằng Duệ trong mắt hơi lóe lên ánh sáng kỳ dị, tò mò hỏi: "ai may mấy cái túi vào áo cho em vậy?"

"À, là em tự may." Cung Lăng Triết không giấu giếm, đây chính là thành quả mấy năm nghèo túng đó, tuy rằng không đẹp mấy nhưng chất lượng vẫn tạm ổn, đựng đồ nặng cũng không rơi.

Bao bì đóng gói màu sắc sặc sỡ hoa hòe lòe loẹt, những thứ này căn bản không thể dùng làm bữa chính được nhưng vẫn có thể lót bụng.

Trong đồ ăn vặt còn trộn lẫn một vài túi nước trái cây có thể bổ sung nước không đến nỗi chết khát.

"Chả trách lại không cởϊ áσ khoác khi trời nóng, mà tại sao đi học mà ngươi lại mang nhiều đồ ăn vặt vậy?" Hàn Kiêu nghi hoặc :"lúc nghỉ giải lao cũng không thấy lấy ra ăn."

"À, không phải trường cấm quà vặt sao, hơn nữa ta muốn để dành, khi nào toàn bộ túi đầy sẽ ăn." Cung Lăng Triết lấy tạm một lý do để né tránh.

Thật ra thì đây là thói quen, kiếp trước hắn căn bản không thể làm quen ngay được với tình trạng từ nhà giàu thẳng tắp rơi xuống thành trắng tay, cho nên phải vay mượn.

Nhưng mà một kẻ như hắn có ai để mà mượn tiền chứ, đến cả ngân hàng còn phải xác định người mượn có thể trả tiền hay không mà cho mượn, cuối cùng hắn đành vay tiền của đám cho vay nặng lãi.

Nhưng mà trông chờ gì từ một tên thất nghiệp dám vay nặng lãi, sau khi hắn có công việc làm thêm, chẳng bao lâu đám người đó đứng chặn trước chỗ ở của hắn đòi tiền. Cung Lăng Triết không có kinh nghiệm đối phó bị ăn đánh giật tiền một lần.

Lần thứ hai thì may mắn phát hiện trốn thoát nhưng mà ở khu vực nơi hắn ở chỉ có một cửa hàng bán lẻ, đám người đó phân tán ra đứng chặn ở đó, đám còn lại thì loanh quanh con đường đi ra ngoài.

Đứng chặn tận 3 ngày, Cung Lăng Triết đói đến ngất. Trước khi ngất còn rủa thầm đám người kia.

Bởi vì có cho vay nặng lãi nào sẽ sẵn sàng đứng chờ con nợ như vậy à, chắc chắn là đám người kia cố tình thêm tiền gây khó dễ đi.

Sau khi hắn lại đói đến tỉnh một lần, đám người đó cuối cùng cũng đi, sau đó Cung Lăng Triết liền bắt đầu may thêm túi trong áo khoác để nhét đồ ăn vào.

Không nghĩ tới sống lại một lần còn có đất dụng võ.

Cung Lăng Triết vừa nghĩ vừa đưa cho Hàn Kiêu một phần, khi nhớ tới đám người đòi nợ kia liền ngẩn đầu nhìn về phía Cung Hằng Duệ, ánh mắt của đối phương đúng lúc va chạm với ánh mắt của hắn.

Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau trong một phút ngắn ngủi, Cung Hằng Duệ mở lời phá vỡ tình hình trước mắt :"có chuyện gì sao, A Triết?"

Cung Lăng Triết mĩm cười đáp lại :"không có gì đâu, phần của anh đây."

Nhận một phần đồ ăn vặt nhiều hơn hai phần khác, Cung Hằng Duệ nhíu mày nhìn phần của Cung Lăng Triết còn ít hơn của Hàn Kiêu, lại nhìn của mình, sau đó lại nhìn người chia đồ ăn.

"Phần của em sao lại ít như vậy?" Vừa nói tay vừa lấy một gói bánh lớn nhất trong phần của mình đưa sang.

Cung Lăng Triết đúng lúc chặn lại :"anh lớn hơn tụi em nhiều cho nên anh cần ăn nhiều hơn, chừng này em ăn đủ no rồi."

"Phần của em còn ít hơn của tam điện hạ!"

"Không sao, lượng ăn của em không lớn, nhường cho anh."

"A Triết!"

"Ồn ào quá, mau ăn đi." Hàn Kiêu đột nhiên xuất hiện thét lên, tay vừa cầm nữa cái bánh nhét vào miệng Cung Lăng Triết.

"Thế này là được rồi chứ gì?"

Không phải chỉ là đồ ăn nhiều hơn một chút do chia không đều thôi sao, chia đôi phần nhiều hơn của hắn là được rồi.

Cung Lăng Triết bị nhét nửa cái bánh vào miệng, cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, ngoan ngoãn ôm đồ ăn mà gặm.

Cung Hằng Duệ cũng không tranh cãi nữa lấy đồ ăn lên ăn.

Khi Cung Lăng Triết và Hàn Kiêu ăn xong, trước mặt hai người lại xuất hiện một phần bánh được tách làm đôi.

Cung Hằng Duệ đặt tay lên đầu Cung Lăng Triết xoá xoa :"anh no rồi em có thể ăn giúp anh được không?"

Sau đó lại nhìn sang phía Hàn Kiêu:"tam điện hạ, nếu ngài còn đói thì ăn thêm một chút gì đi ạ."