Chương 15

Cung Lăng Triết không tò mò gì khi ngày đầu tiên đi học và tới ngày hôm sau Hàn Kiêu đã đổi kiểu tóc, lại còn trang điểm. Với thân phận như vậy làm vậy cũng dễ hiểu.

Nhưng mà với một kẻ sơ sài và bất cẩn như hắn, chẳng bất ngờ khi chuyện xảy ra rồi mới để ý.

"Loạt xoạt" Tiếng cựa quậy đến từ bên cạnh, Cung Lăng Triết lập tức nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Cung Hằng Duệ.

Sau một lúc, Cung Hằng Duệ cũng tỉnh táo lại, điều đầu tiên mà hắn làm là đối mắt với người đang nhìn chằm chằm mình, xác nhận được người liền nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

Sau đó còn lo lắng hỏi :"em có bị thương ở đâu không?"

Nhận được cái lắc đầu của Cung Lăng Triết, Cung Hằng Duệ mới nhẹ nhõm, sau đó cũng bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh.

Có lẽ cũng xác nhận được tình hình không ổn lắm nhưng cũng chưa tới mức nguy hiểm, Cung Hằng Duệ bắt đầu hỏi han Cung Lăng Triết.

"A Triết có sợ không? Nếu sợ có thể lại gần đây."

Lại gần làm gì? Mi còn có chức năng điều hoà tâm tình sao?

Buông lời ghét bỏ trong lòng, Cung Lăng Triết nhận ra đây là tình huống tốt để bồi đắp cảm tình cho nên cũng nhích người qua, đầu cúi thấp che giấu khuôn mặt không cảm xúc, cơ thể hơi run dựa vào người Cung Hằng Duệ, giọng mũi nghẹn ngào hỏi.

"Anh Hằng Duệ, chúng ta sẽ bình an chứ?"

"Ừm nhất định sẽ, anh sẽ bảo vệ em an toàn."

Cung Lăng Triết cố gắng giảm tần suất run rẩy cho tới khi giống như một đứa trẻ yên tâm trước lời nói của người lớn mà ngừng khóc.

Khoảng cách từ lúc Cung Lăng Triết ngừng run không bao lâu, Hàn Kiêu đã tỉnh dậy, sau khi mê mang một lúc lại nhìn xung quanh rồi ánh mắt lại đặt trên người Cung Lăng Triết đầy phức tạp...bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng cho nên Cung Lăng Triết muốn mở lời nhưng chưa kịp nói Hàn Kiêu đã đưa mắt về, mặt cúi thấp, cuối cùng biến thành dáng vẻ trầm mặc.

Ánh mắt không phải sợ hãi cũng chẳng phải tức giận.

*

Hàn Kiêu thấy rất rõ, cậu thấy rất rõ chuyện đã xảy ra trong nháy mắt đó.

Bàn tay to của người trưởng thành lao ra từ trong xe, ngay thời điểm đó, cậu không phản ứng kịp.

Một lực kéo mạnh và quăng ra xa, chiếc xe xa dần nhưng đôi bàn tay kia vẫn không dừng lại, nắm chặt lấy cậu nhóc kia lôi vào trong xe.

Hoảng hốt, chống cự là thứ cuối cùng Hàn Kiêu nhìn thấy ở Cung Lăng Triết trước khi cửa xe đóng lại.

Vẫn chưa tỉnh lại từ chuyện đó, rất nhanh cậu cũng bị bắt đi.

*

Lúc này tỉnh dậy nhìn thấy Cung Lăng Triết không có hoảng hốt cũng không có sợ hãi, Hàn Kiêu lại càng thêm cắn rứt trong lòng.

Từ nhỏ đã được dạy dỗ phải nhận thức rõ ràng thân phận và trách nhiệm của mình.

Cho dù có là người luôn lấy điểm yếu ra đe doạ mình thì Cung Lăng Triết vẫn còn nhỏ cho nên Hàn Kiêu cũng không có bao nhiêu thù hằn và chán ghét, lại còn chưa nói đến đối phương là người đẩy mình đi khi gặp nguy hiểm.

Hiện tại bọn họ đều rơi vào hoàn cảnh này cũng do cậu mà ra vậy mà Cung Lăng Triết lại biểu hiện giống như một người lớn che chở trẻ nhỏ vậy, làm cậu vừa ngượng ngùng vừa hổ thẹn lại càng thêm cắn rứt.

Cậu rõ ràng là sinh trước đấy mặc dù chưa tới nửa tháng. Vậy mà trong khi đối phương lo lắng, che chở cậu cho dù cậu là lý do đẩy đối phương vào hoàn cảnh này thì cậu lại sợ hãi.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Hàn Kiêu đột nhiên giật mình cúi xuống nhìn cánh tay đang nắm lấy tay mình, một tay khác còn đang vuốt ve an ủi sau lưng.

"Điện hạ à, sao tay ngài lạnh vậy?" Cung Lăng Triết rút tay ra chà chà lên người mình sau đó còn hà hơi vào tay rồi lại nắm tay Hàn Kiêu.

Nhìn hành động của đối phương, Hàn Kiêu cảm thấy là mình nghĩ nhiều rồi, lập tức vung tay ra khỏi tay Cung Lăng Triết, đến cả tay đang vuốt trên lưng cũng bị kéo xuống.

Cung Hằng Duệ từ lúc Cung Lăng Triết để ý đến Hàn Kiêu đã bắt đầu nhíu mày, sau khi Hàn Kiêu đẩy tay ra, gương mặt giãn ra một chút, rất nhanh lại nhíu mày liếc nhìn Hàn Kiêu.

Cung Lăng Triết không để ý lắm lập tức cởϊ áσ khoác đồng phục đắp cho Hàn Kiêu, thấy đối phương muốn vùng vẫy còn ôm chặt lấy, hắn chỉ biết thằng nhóc này mà có mệnh hệ gì là có nhiều vấn đề lắm đấy.

-----Tiếng lòng nhân vật-----

Cung Hằng Duệ (lúc A Triết để ý đến Hàn Kiêu): A Triết quá mềm lòng rồi, trẻ con quả nhiên đều là phiền phức đáng bận tâm.

Cung Hằng Duệ (lúc A Triết bị đẩy tay ra): thằng nhóc này cũng không đáng lo như tên kia lắm nhưng mà được A Triết đối tốt mà còn thô lỗ như vậy đúng là đáng ghét.

Hàn Kiêu: ta còn lớn tuổi hơn ngươi, ai cần ngươi lo ⁠(⁠≧⁠ロ⁠≦)

Cung Lăng Triết: mi là cục vàng, là cục bạc, là sinh mạng, là hi vọng của ta, cho nên phải che chở vỗ về