Chương 18

Tiếng máy móc vang lên bên tai. Lâm Tranh bị tiếng động đó đánh thức, mí mắt nhắn nghiền cũng từ từ mở ra, xuất hiện trước mắt cậu là một trần nhà trắng xoá ánh đèn và mùa thuốc khử trùng luôn vờn quanh

"Con trai, con tỉnh rồi!"

Người vừa nói là mẹ Lâm, bà nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu. Một đoàn nào y ta nào bác sĩ nhanh chóng tiến vào, máy móc đem áp lên người cậu, lật trái lật phải để xem xét toàn thân cậu xem có xảy ra vấn đề gì không

"Cậu Lâm, hiện tại cậu cảm thấy thế nào ? Có chỗ nào khó chịu hay không ?"

"Tôi...ưʍ...đầu tôi hơi đau" Đau là phải, cậu còn nhớ rõ là chính cái tên khốn đã bắt cậu làm con tin đã dùng báng súng mà nện vào đầu khiến cậu lịm cả đi cơ

"Vậy cậu chỉ cảm thấy chút đau thôi hay sao, có triệu chứng gì khác nữa không ?" Bác sĩ tiếp tục hỏi

"A...chuyện này..." bỗng trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ lớn gan.

Đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng để cậu thi triển màn kịch mất trí nhớ hay sao !? Như vậy thì sẽ không lo bị lộ tẩy thân phận khi cậu hành sử khác với nguyên chủ trước đây nữa.

Lâm Tranh chớp lấy cơ hội trời ban này, nhanh chóng trả lời bác sĩ rằng cậu có chút mơ hồ về việc trước đây xảy ra, còn cố tình cường điệu lên rằng chỉ nhớ mang máng về mẹ Lâm khiến bà nghe xong liền lộ ra biểu cảm rất thương tâm

Lâm Tranh cũng không định làm lố quá, dừng ở mức kí ức chập chờn lúc nhớ lúc không là được rồi.

Bác sĩ theo mô tả bệnh trạng của cậu thì đã đưa ra chuẩn đoán rằng vết thương ở đầu có khả năng đã ảnh hưởng đến não bộ cộng với việc xảy ra sốc tâm lý mới khiến cậu mất đi kha khá kí ức trước kia. Về phần có chữa khỏi được hay không...ừm...khó nói lắm...bác sĩ không chữa được vấn đề này, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên về phương pháp điều trị...còn cậu, lại càng không muốn khôi phục kí ức gì đó đâu...

...

Sau khi bác sĩ rời đi thì người của quân đội nhận được tin báo cũng tới. Họ hỏi thăm nhằm lấy lời khai từ nạn nhân kiêm nhân chứng là cậu tiếp sau là mang quà an ủi tinh thần đến cho cậy vì để xổng tội phạm tinh tế ra ngoài gây nguy hiểm cho người dân là lỗi mà cục quân bộ phải chịu trách nhiệm

Cậu không từ chối, nhận lấy tinh tệ mà lòng vui phơi phới. Tiện thể từ nhũng người lính được cử đến bệnh viện thì cậu cũng biết được hoàn cảnh hôm đó của bản thân ra sao.

Hoá ra khi cậu mất ý thức rồi rơi tự do trên không trung đã được vị thiếu tướng Sở của quân bộ cứu lấy nên mới nhặt về được một mạng. Chiếc phi thuyền đào tẩu kia cũng bị cơ giáp của vị thiếu tướng chám cho tan tác, phạm nhân vì thế cũng đã bị bắt lại để xét xử.

Lâm Tranh cảm thấy rất biết ơn người, cậu hỏi chút thông tin liên hệ để cảm ơn nhưng do là thông tin cá nhân của thiếu tướng nên các binh lính cũng không được phéo tiếp cận nên không biết gì để nói với cậu

"Hay là thế này đi, nếu cậu muốn cảm ơn thì có thể gửi lời nhắn hoặc quà cảm ơn đến quân bộ của thành phố. Chỉ cần ghi rõ thông tin, lý do thì có thể sẽ thông qua xét duyệt, như thế thiếu tướng Sở có thể sẽ nhận được lời cảm ơn của cậu rồi"

"Là vậy sao ! Vậy cảm ơn anh đã nói cho tôi biết"

Mấy người quân cũng rời đi ngay sau đó. Lâm Tranh vì đã tỉnh lại, dấu hiệu hồi phục tốt nên cũng được phê duyệt cho xuất viện

Gia đình Lâm gia muốn cậu trở về nhà nhưng Lâm Tranh đã từ chối khéo, giằng co mãi thì cuối cùng mới chốt đơn được rằng cậu sẽ thường xuyên về nhà vào cuối tuần để cả nhà gặp nhau

Do sự cố nên buổi gặp mặt cha mẹ thật cũng đã bị hoãn lại chưa hẹn ngày tái ngộ. Lâm Tranh thở phào nhẹ nhõm vì điều này, có lẽ tạm thời cậu vẫn sẽ có một đoạn thời gian yên bình.