Chương 19

Lâm Tranh xuất viện về nhà, việc đầu tiên mà cậu muốn làm là mở phát sóng để giải thích với các khán giả lý do vắng mặt mấy ngày qua của mình

"Chinh phục mỹ thực - Lâm Lâm" online

Thông báo phát sóng vừa lên đã có rất nhiều người ùa vào tỏng phòng của cậu, làn đạn bị spam liên tục ác câu hỏi và lời than khóc

[A a a a...cuối cùng cũng đã mở....tôi còn tưởng chủ phòng nghỉ khoẻ luôn rồi chứ]

[Mấy ngày nay không xem cậu phát sóng làm tôi ăn không ngon nổi...uống dịch dinh dưỡng cũng khó trôi nha huhuh....]

[Cầu hít mĩ thực...tôi thực sự thèm lắm rùi, mấy phòng khác làm đồ ăn không thể so được với chủ phòng nha]

[Đúng đúng đúng...nói rất chí lý nha bên trên]

[...]

Hoá ra có nhiều người như vậy mong chờ cậu mở phát sóng nấu ăn. Lâm Tranh cứ tưởng một chủ phòng mới như cậu offline mấy buổi mà chẳng có nổi một thông báo thì nhất định sẽ chìm đi không ít...đúng là bất ngờ thật vì cậu hình như càng nổi hơn rồi. Số người ngự trong phòng hôm nay đã nhiều hơn ngày phát sóng trước ít nhất ba lần

Lâm Tranh vui vẻ vẫy tay chào người xem, cậu bắt đầu nói đến lý do vì sao bản thân mấy hôm nay đều không siêng năng mở phát sóng mỹ thực. Vì hôm nay mới suất viện nên cũng chưa chuẩn bị thực phẩm để nấu ăn, chỉ định mở phát sóng để thông báo với người xem nhưng có vẻ phản ứng của họ đều nằm ngoài dự liệu của cậu

Mọi người đều vui mừng vì cậu đã trở lại, còn khuyên cậu nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi còn việc tiếp tục phát sóng nấu ăn thì có thể để sau cũng được. Rất nhiều lời hỏi thăm và động viên được gửi tới cậu

Lâm Tranh cảm thấy rất vui, người xem trên kênh của cậu thật dễ thương và hoà đồng. Ban đầu chỉ định nói vài câu nhưng rồi cậu bị người xem trèo kéo ở lại, kết quả phòng phát sóng trực tiếp chuyển sang nội dung phát sóng nói chuyện phiếm luôn rồi

[ Hoá ra Lâm Lâm là người được đưa tin trên sóng quốc gia, lúc xem được tôi còn cảm thán về việc này đó...rơi từ trên phi thuyền xuống, doạ chết người rồi ]

[ Phải đó, không nghĩ tới người gặp nạn lại là chủ phòng, nếu tôi biết sớm thì đã đi thăm bệnh chủ phòng rồi...chắc là bị doạ sợ lắm ]

[ May mà Tiểu Lâm mạng lớn, không thì tỏi thật lun á ]

[ Cảm ơn vị quân nhân nào đó đã cứu chủ phòng, suýt thì tôi mất đi đầu bếp yêu thích rồi ]

[ Mà ai là người đã cứu cậu vậy ? Chủ phòng đã gặp người ta chưa ?? Đã đi cảm tạ ân cứu mạng chưa ??? Cho tôi ké lời cảm ơn nhá ]

[...]

Lâm Tranh chỉ cười cười khi nhắc về vấn đề đền ơn này.

Please, tôi cũng chưa có gặp được mặt của người kia đâu...muốn đền ơn...cũng thật khó khăn a....

"Vị quân nhân đã cứu tôi rất bận, tôi cũng không tiện tiết lộ nhiều về danh tính của người đó vì lý do bảo mật cá nhân...nhưng mà tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp vị ấy !" nói rồi cậu có chút trầm ngâm

Ơn cứu mạng, ngàn vàng khó trả hết...mà cậu cũng chẳng có ngàn vàng để mà báo ơn. Thật khiến kẻ nghèo rớt mùng tơi như cậu đau đầu.

"Không biết vị ấy có thích ăn uống không ? Tôi cũng chỉ có chút tài năng này làm vốn để trả ơn thôi" Cậu thở dài một tiếng

Mặc dù chỉ lẩm bẩm nho nhỏ nhưng vẫn có người xem thính tai nhanh chóng bắt được lời cậu, bình luận liên tục được đẩy lên

Có người thì ủng hộ, khuyên cậu tự tin dùng hết sức để báo đáp là được. Người bạo hơn thì trực tiếp bảo rằng bản thân là ân nhân của cậu, cầu cơm ngày ba bữa, bảo hộ đưa lại ngàn vàng cũng được luôn...

Lâm Tranh cũng hết cách với kiểu nhận báo ơn này, nói rằng sẽ suy nghĩ, nếu chuyện này khả thi thì cậu nhất định sẽ nấu đủ ngày ba bữa cơm báo đáp người kia

Buổi phát sóng cũng đã hơn một tiếng, so với thời gian phát sóng lúc nấu ăn thì không gian nhưng trò chuyện nhiêu đó chuyện với cậu đã đủ rồi. Lâm Tranh tạm biệt người xem của mình, hứa sẽ sớm mở lại phát sóng mỹ thực.

Tác giả: Dạo này deline nộp bài dí dữ quá nên không lên chap :(