Chương 17: Nguy hiểm

Vì ở lì mãi trong phòng bếp cũng chẳng giúp cậu kiếm thêm được những nguyên liệu cần dùng nên Lâm Tranh quyết định sẽ ra ngoài dạo xung quanh để tìm mua

Dù sao cũng là thành phố trung tâm lớn nên ít nhiều cũng sẽ có thứ gì đó hữu ích chứ.

Lâm Tranh đặt một chiếc xe cỡ nhỏ để di chuyển tới khu trung tâm, nơi này đa dạng hàng goá cùng với chủng loại đa hành tinh nên cơ hội tìm thấy thứ cậu cần chắc cũng sẽ cao hơn là chỉ ngồi ở nhà lướt lên mấy khu mua sắm trực tuyến

....

Cậu muốn chọn làm món tráng miệng thanh mát có thể giải ngấy để phù hợp dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn.

Nếu là trước khi thì mấy thứ đồ này không khó kiếm nhưng bây giờ đúng là đi mòn gót giày mà vẫn chẳng tìm ra, các loại thực vật cậu cần đều thuộc về cổ địa cầu nên ở nơi này hoặc là đã tuyệt chủng hoặc là chưa được tái tạo, lai giống thành công.

Lâm Tranh dừng chân tại một cửa hàng lớn chuyên bán hoa các loại và cả cây giống. Nơi này có thiết kế trông như một nhà lớn với vô số cây xanh và hoa cỏ rực rỡ sắc màu, thu hút vô số ánh mắt nhìn tới

...

Cậu bước vài trong, đón chào cậu là một người máy hướng dẫn nhỏ chỉ bằng kích thước bàn tay đang bay lơ lửng có nhiệm vụ đi theo để phục vụ các yêu cầu mua bán của cậu

Lâm Tranh cảm thấy nhóc người máy này thật dễ thương quá, tuy rằng không có chức năng giao tiếp cao cấp như người máy quản gia ở nhà nhưng đối với cậu điều này cũng rất tuyệt vời

Lâm Tranh dạo một vòng cuối cùng cũng thấy thứ mà mình cần.

Hai thứ chính để làm ra món tráng miệng là lá nha đam và đài sen đúng là có thể tìm thấy ở của hàng bán cây cảnh như những gì cậu nghĩ. Nơi này đều xem mấy loại này thành đồ trang trí và cây cảnh nên không ai đem chúng treo lên bán ở khu thực phẩm cả. Muốn mua thì phải tự thân đi ra ngoài mua về thì mới đảm bảo được sự ưng ý.

Cậu dạo quanh thêm một lúc nữa bên trong cửa hàng rồi cuối cùng cũng tính tiền, tay đẩy theo xe đẩy hàng chất chồng bước ra khỏi cửa

Tâm trạng đang hớn hở như trao trên mây thì đúng lúc này có tiếng la hét vọng tới từ phía sau lưng, lúc quay đầu nhìn lại thì cũng chẳng kịp phản ứng gì

Rầm...chậu nha đam trong xe đẩy hàng bị xô xuống, đập vào mặt đường rồi vỡ nát, đồ đạc bên trong xe đẩy cũng rơi tán loạn ra bên ngoài, bị dày xéo thê thảm trên mặt đất. Lâm Tranh còn chưa hoàn hồn thì đã cảm thấy cổ mình nhói lên một cảm giác đau đớn, cả cơ thể đề trở nên căng cứng không thể động đậy.

"Cút xa ra ngay, không tao sẽ bắn chết nó" Kẻ to con bặm trợn hét lớn, một tay hắn khống chế bóp lấy cổ cậu, tay kia thì lại dí súng vào đầu cậu để uy hϊếp đám quân lính vây xung quanh

Lâm Tranh thầm khóc trong lòng nhiều chút. Này là bị bắt làm con tin rồi ! Cái thể chất này đúng là xui xẻo đến khó tả mà !

Cậu thầm khóc cho số mạng nhân vật phụ thê thảm của mình. Rõ là đã lánh xa thế sự ai ngờ vẫn đen như vậy, chỉ ra ngoài mua đồ cũng bị người ta bắt lại đòi đoạt đi cái mạng quèn nhỏ nhoi này. Thật sự quá khổ rồi.

Cậu còn muốn thương lượng với kẻ kia nhưng gã làm gì cho con tin kịp mở miệng, đem súng càng dí sát vào đầu cậu mỗi lần quân lính tiến lại gần

"Nếu hôm nay không thả tao ra thì không chỉ nó, ta sẽ gϊếŧ hết mấy kẻ đứng ở đây" nói rồi hắn lia súng loạn xạ khiến người dân xung quanh đều chạy tán loạn, tiếng thét thất thanh cùng tiếng còi báo động cứ như vũ bão ập tới khiến đầu óc Lâm Tranh càng thêm rối.

Thiếu khí vì bị kẻ đó bóp nghẹt, cậu chẳng còn sức để vùng vẫy, chỉ có thể theo bản năng mà nhón chân, duy trì độ cao phù hợp để không bị tên to con này bóp chết

Hắn lôi kéo cậu bỏ chạy tới một nơi cách xa trung tâm. Vì mang theo con tin nên quan lính không dám nổ súng bắn, chỉ có thể theo sau quan sát

Có vẻ như đây là một cuộc tẩu thoát có chủ đích nên lúc gã tội phạm tới nơi đã có sẵn một chiếc phi thuyền chờ ở đó. Gã lôi cậu theo lên phi thuyền, muốn đem con tin bỏ chạy cùng

Lâm Tranh thực sự sợ hãi, nếu thật sự bị bắt đi cùng gã thì cậu không dám tưởng tượng đến chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Có lẽ hắn sẽ gϊếŧ cậu ngay sau đó vì đã hết giá trị uy hϊếp hoặc bắt cậu làm điều gì phạm phá theo ý hắn...dù là trường hợp nào thì cũng tệ như nhau, cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào

Lâm Tranh vùng vẫy muốn thoát ra khiến gã tội phạm trở nên nóng nảy hơn, hắn hét lên, dùng báng súng đập vào đầu cậu để khiến cậu bất tỉnh cho dễ hành động

Trong một giây phân tâm đó đã khiến gã lãnh trọn một viên đạn vào bả vai, đau đớn khiến cánh tay đang kìm kẹp cậu buông lỏng ra, Lâm Tranh cũng vì thế mà thoát ra được nhưng lại vì vết thương ở đầu làm cho choáng váng nên không thể làm chủ cơ thể

Cả thân người cậu lảo đảo ngã xuống, rơi ra khỏi cửa lớn của phi thuyền. Cả sở thể đều rơi tự do trong không trung

Hết thật rồi, mạng nhỏ này của cậu thật sự giữ không nổi. Đó là ý nghĩ cuối cùng mà cậu nghĩ tới khi bản thân rơi khỏi phi thuyền của tên cướp, sau đó khung cảnh trước mắt đều tối đi, lâm vào hôn mê.