Chương 13

Đêm giao thừa, mọi người cùng nhau quây quần ăn bữa cơm tất niên, không khí đầm ấm vui vẻ khiến mọi người đều trở nên thả lỏng rất nhiều. Ông nội Vu còn hứng khởi lấy bình rượu mình trân quý nhiều năm ra để cùng chung vui với con cháu.

Bữa cơm tuy ồn ào náo nhiệt nhưng cũng vô cùng ấm áp. Mặc dù thức ăn trên bàn cũng không khác mấy so với những món bình thường hay ăn, thế nhưng bữa cơm hôm nay tất cả mọi người đều thấy ngon một cách lạ thường.

Các bác các chú thì cùng ông nâng ly chúc mừng, hứng khởi kể chuyện trên trời dưới biển. Các bác gái cùng các cô lại ngồi bên cạnh bà, ăn thì ít mà nói chuyện cười đùa thì nhiều. Ngay cả ở chỗ ngồi của con cháu cũng truyền đến tiếng cười nói rôm rả. Một cảnh tượng điển hình của mỗi nhà trong ngày Tết cổ truyền, quen thuộc mà cũng hạnh phúc.

Nhà họ Vu trước thời ông nội Vu cũng đã độc đinh mấy đời rồi, đến thời của ông mới phá vỡ lời nguyền độc đinh nữa, có thêm một người con trai, chính là ông nội Vu. Thế nhưng anh trai của ông nội Vu lại là người tu hành, không kết hôn cũng không gần nữ sắc, hàng năm đều ở trên núi đóng cửa không ra.

Vậy nên đến cuối cùng cũng chỉ có một mạch của ông nội Vu. Thành ra vào bữa cơm tất niên, chỉ có con cháu của ông nội Vu thôi. Còn thông gia của mọi người thì sẽ được tiếp đón trịnh trọng trong bữa tiệc đầu năm vào mấy ngày nữa.

Đây cũng là cách thể hiện sự coi trọng đối với con dâu con rể cũng như gia đình của người đó, cũng như âm thầm cho thấy những tình hình kinh tế nhà bọn họ rất tốt, thông gia không cần phải lo lắng về cuộc sống của con cái khi ở nhà bọn họ.

Ăn cơm xong, mọi người lại tụ lại cùng một chỗ, vừa cắn hạt dưa nói chuyện vừa xem các trương trình truyền hình cuối năm. Đêm 30, mọi người đều cố gắng thức qua 12h, để ngắm pháo hoa và cho nhau những câu chúc đầu tiên.

Tiếp theo đó là thứ mà Vu Hạ và đồng bọn chờ mong nhất, mừng tuổi đầu năm. Tiểu bối trong nhà lần lượt xếp hạng trước mặt các trưởng bối trong nhà. Từ người lớn nhất là ông bà nội Vu đến vợ chồng cô út. Dạo quanh một vòng, bao lì xì trong tay Vu Hạ cũng đã dày cộp rồi.

Mặc dù bọn họ ngày thường đều không thiếu tiền, thế nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến niềm vui khi nhận lì xì của bọn họ. Nhận mừng tuổi đầu năm mới, đối với Vu Hạ mà nói, nó cũng giống như việc Tết đến phải ăn bánh trưng vậy, có ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn.

Chúc Tết bên nội xong, Vu Hạ lại cùng ba mẹ và mấy người anh trai đi chúc Tết bên ngoại. Bọn họ vừa đi bộ vừa tận hưởng không khí lạnh giá của đêm giao thừa phả vào mặt, tràn đầy không khí và cảm giác hứng khởi của ngày Tết.

Mẹ Vu cũng xuất thân từ gia đình danh giá, vậy nên mới có thể làm hàng xóm của ba Vu. Thế nhưng khác với Vu gia đông con nhiều cháu, nhà của mẹ Vu chỉ có hai anh mà thôi. Anh trai của mẹ Vu vẫn luôn theo chủ nghĩa độc thân, thế nhưng ba năm trước lại đột nhiên thông báo kết hôn với một người phụ nữ đã từng kết hôn một lần, còn có hai người con riêng.

Người có thể khiến anh trai mẹ Vu buông bỏ kiên trì nhiều năm, ở tuổi 53 bước vào cuộc sống hôn nhân chắc chắn không thể là một người tầm thường. Chị dâu của mẹ Vu là một nữ cường nhân đúng chuẩn.

Hơn nữa còn vô cùng thông minh sắc sảo, biết cách điều hoà giữa gia đình và công việc. Vậy nên cho dù là quan hệ vợ chồng hay quan hệ của con trai bác với chồng 2 đều rất hoà thuận.

Vu Hạ đã từng gặp bác gái mấy lần rồi, có ấn tượng vô cùng tốt. Cả người bác toát lên khí chất của người đứng đầu nhiều năm, thế nhưng khi nói chuyện lại vô cùng thoải mái và hài hước.

Vậy nên khi nói chuyện cùng bác gái, cô không hề có cảm giác gượng gạo chút nào cả. Ngược lại, Vu Hạ còn cảm thấy vô cùng tự tại, giống như đang tâm sự với một chị gái lớn tuổi thôi vậy. Quả nhiên là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, kĩ năng giao tiếp thực sự không đùa được đâu.

Đi khoảng 5 phút là tới nơi rồi. Không khí bên này mặc dù không náo nhiệt bằng bên kia, thế nhưng cũng vô cùng có không khí của ngày Tết. Lúc này trong nhà chỉ có mỗi hai vợ chồng bác trai và người con trai nhỏ, con trai lớn vẫn còn bận chuyện công việc ở nước nên chưa về được.

Có gia đình em gái đột nhiên kéo tới cũng làm không khí trong nhà náo nhiệt lên nhiều. Anh trai mẹ Vu cười không khép miệng được, thế nhưng ngoài miệng vẫn nói:

- Hương Nhu à! Không phải anh đã bảo để ngày mai hắng đến chúc Tết sao! Đến muộn như vậy, bọn trẻ chắc cũng mệt lắm! Hơn nữa, nhỡ mà hôm nay nhà anh đi ngủ sớm thì sao!?

Nói thì nói vậy, thế nhưng từ khuôn mặt cười không khép được miệng, đôi mắt cười không mở nổi của bác. Mọi người đều biết trong lòng bác thực tế không hề nghĩ như vậy.