Chương 12

Bà nội Vu tiếp tục nói lời thấm thía:

- Không cần phải giỏi giang thế nào, nhưng ít nhất cũng đừng thiếu hiểu biết để người ta bắt nạt. Ít nhất khi đối phương nói móc mình, mình còn biết để mà mỉa mai lại người ta, chứ không phải là đứng im cười một cách ngây ngốc, có biết không?!

Mẹ Vu cùng Vu Hạ đều cảm thấy bà nội Vu nói vô cùng có lý, vậy nên Vu Hạ liền tiếp tục ngoan ngoãn ngồi lại nghe mọi người nói chuyện. Không khí trong nhà vô cùng hài hoà. Nói chuyện được một lúc thì bà nội Vu cũng mệt mỏi, ông nội Vu liền bồi bà đi ngủ trưa. Những người khác cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiếp đó, trong vòng ba ngày, những người con khác của ông bà nội Vu cũng lần lượt trở về.Chỉ có 2 người một nam một nữ vì việc riêng nên phải sau Tết mới đến được. Vậy nên về cơ bản là đã về đủ người rồi. Tết đến, không khí vui mừng tưng bừng hơn rất nhiều. Không cần biết trong một năm qua đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng đến Tết, mọi người đều hoà nhập vào không khí vui vẻ này.

Ông bà nội Vu nhìn nhà cũ Vu gia lại lần nữa tràn đầy người, cười vui vẻ không khép được miệng. Mà Vu Hạ cùng mấy người anh trai cũng có thêm rất nhiều bạn chơi cùng, là mấy người anh em họ.

Bởi vì là họ hàng, đều đã cùng chơi với nhau từ bé rồi, vậy nên mọi người đều rất quen thuộc, vừa tới là quậy lại cùng với nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Vu Giải Văn cũng rất nhanh đã quen thuộc cùng với những người khác, liền ngồi ở một bên cùng nhau chơi game.Nhị ca Vu Kỳ bởi vì công việc, vào 29 Tết mới trở lại nhà cũ Vu gia. Vừa bước vào sân, đã bị một con husky cỡ lớn lao thẳng vào người, đó là gâu gâu của bác ba Vu gia. Vu Hạ cùng với hai người con gái của bác ba thì chạy chậm hơn một chút.

Vốn dĩ ba người bọn họ đang chơi cùng với gâu gâu, thế nhưng không biết sợi gân nào trong đầu con husky trắng đen kia có vấn đề, đột nhiên dở hơi lên chạy loang quanh khắp nơi. Sau đó thì tông thẳng vào người Vu nhị ca. Bởi vì xảy ra quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp cảnh báo thì sự việc đã xảy ra rồi.

Vu nhị ca cũng bị đâm lảo đảo suýt ngã, thế nhưng vừa thấy khuôn mặt ngáo cần nguy hiểm của con husky kia, anh lại không đành lòng trách móc. Vu nhị ca vừa nhìn thấy gâu gâu, liền theo quán tính gãi đầu cho nó. Husky cũng không sợ người lạ, vừa được xoa đầu, liền hớn hở mắt mũi đảo quanh, miệng cũng há to ra thở hộc hộc, đầu lưỡi thì vắt sang bên cạnh, vừa nhìn đã thấy sự thiểu năng trí tuệ trong đó.

Ngay cả cặp song sinh của bác ba cũng không nhịn được mà che mặt lại, không muốn nhận cái thứ mất não này là do nhà mình nuôi ra. Mặc dù vẫn luôn biết giống chó husky này không phải ngáo một cách bình thường, thế nhưng thế này thì cũng quá mức rồi a, quả thực vô pháp nhìn thẳng.

Thế nhưng Vu nhị ca lại không nghĩ như vậy, anh cảm thấy bình thường có một chú chó thân thiện thế này bên người cũng rất tốt, có thể giảm stress rất tốt. Xoa đầu husky xong, bàn tay tội lỗi của Vu Kỳ lạ bình thản đặt lên đầu Vu Hạ, rồi cảm thán nói:

- Quả nhiên là rất giống!!

Hành động cùng lời nói của Vu nhị ca quả thực là có tính ám chỉ vô cùng mạnh, khiến cho người ta dù có muốn nghĩ theo cách khác cũng khó. Vu Hạ cũng gân xanh đầy đầu. Vốn dĩ còn đang xúc động vì lâu ngày mới gặp lại anh trai cũng bay sạch sẽ không còn một mảnh. Cô không nhịn được trực tiếp lấy chân đá mạnh vào đùi nhị ca.

Thế nhưng con người kia phản ứng vô cùng nhanh, trực tiếp né sang một bên, mà Vu Hạ cũng bởi vì mất đà mà suýt nữa ngã dúi mặt xuống đất. Cũng may Vu nhị ca đã chuẩn bị từ trước, thấy cô sắp ngã thì lập tức bắt lấy phần lưng áo của cô xách lên một cái. Thành công giúp Vu Hạ không bị ngã, thế nhưng cũng khiến cổ áo thắt vào cổ cô suýt ngất.

Vu Hạ vừa đứng thẳng lên liền lao lên lấy người húc liên tục vào người anh trai, khiến anh không ngừng lảo đảo lùi lại. Mãi đến khi Vu nhị ca giang tay ôm cô lại không ngừng xin lỗi cùng cầu xin tha thứ. Vu Hạ mới hừ mạnh một tiếng rồi tha cho anh.

Hai người chị họ đứng bên cạnh liền chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng cười không ngừng từ đầu đến cuối. Trêu đùa nhau xong, bọn họ lại vừa đi vừa nói bước vào trong biệt thự.

Vu nhị ca vừa vào nhà, lập tức chạy đến ôm lấy bà nội Vu, sau đó vui vẻ chào hỏi mọi người trong nhà. Những người anh chị em của ba Vu cũng quay qua hỏi thăm tình hình gần đây của Vu nhị ca, trong giọng nói đều là sự quan tâm của trưởng bối. Không khí trong nhà thực sự là vô cùng hài hòa, tốt đẹp.

Mà sau khi Vu nhị ca về nhà cũ Vu gia, thì đến tận sau cũng không còn người nào trở về nữa.