Chương 14

Mẹ Vu tên Ngải Hương Nhu, anh trai của mẹ Vu là Ngải Cát, vợ của ông là Nhạc Quyên, hai người con trai lần lượt là Nhạc Định và Nhạc Phi. Ngải gia là một trong những gia tộc đứng đầu đỉnh cấp, thế nhưng đó chỉ là dòng chính Ngải gia thôi, không phải Ngải gia ở thành phố này.

Thế nhưng ông ngoại của Vu Hạ lại là em trai song sinh của gia chủ hiện tại của Ngải gia, hơn nữa tình cảm của hai anh em họ cũng rất tốt, vậy nên cũng không có ai coi thường gia đình họ. Mặc dù đã phân gia, thế nhưng chủ gia bên kia vẫn giúp đỡ bọn họ rất nhiều.

Bác của cô Ngải Cát cũng được bên đó giúp đỡ kha khá, hiện tại đang làm chủ một cái trung tâm thương mại do bên đó xây dựng. Mặc dù không có thiên phú trong việc kinh doanh lắm, thế nhưng có Ngải gia chống lưng, lại thêm chăm chỉ chịu khó, vậy nên trung tâm thương mại thu vào cũng ổn định.

Mỗi năm đến ngày giỗ họ nhà bọn họ đều sẽ đến Ngải gia ở thủ đô để phúng viếng, chào hỏi những người khác. Còn lễ tết thì cứ đến mùng 4 Tết sẽ bay qua đó ở mấy ngày, coi như trải qua một năm ở nhà lớn Ngải gia.

Còn vợ của bác Nhạc Quyên thì lại mở một công ty giải trí, cũng khá nổi tiếng trong giới. Với lịch sử gần 20 năm, công ty giải trí đó đã từng cho ra 2 ảnh hậu, 1 ảnh đế. Hiện tại cũng có mấy minh tinh đang hot giữ mặt mũi, cũng coi như là một công ty giải trí cỡ lớn.

Thế nhưng sau khi kết hôn, bác gái bắt đầu từ từ lui về sau màn, để con trai lớn của mình lên nắm quyền. Còn con trai nhỏ cả ngày chỉ biết chơi bời nhảy múa hát ca, thì chỉ mong không gây ra phiền phức gì cho người nhà là được.

Mặc dù sau khi về đây ngày nào cô cũng cùng mẹ sang thăm hai bác, thế nhưng thực sự là cô rất ít thấy người anh họ mới nhậm chức kia của mình. Nghe bác gái nói, thì là ra ngoài đi chơi với bạn, còn chẳng thèm ở nhà cùng với cha mẹ.

Hơn nữa bác gái còn nói, không hiểu làm sao mà dạo này con trai nhỏ của bác đột nhiên mê mẩn mấy thứ mê tín dị đoan. Tự nhiên đi mua một đống giấy bùa và mực chu sa về ở trong phòng điên cuồng vẽ bùa, giống như bị lên cơn vậy.

Bởi vì mấy lần trước đều chỉ lướt qua, vậy nên Vu Hạ không để ý lắm, thế nhưng lần này lại ngồi cùng nhau nói chuyện, hơn nữa còn ngồi đối diện, cảm giác của Vu Hạ cũng nhạy hơn rất nhiều.

Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy dấu tay mờ nhạt ở trên áo của anh họ Nhạc Phi. Tự nhiên, không phải anh họ đột nhiên nổi điên học vẽ bùa, mà là do thực sự bị thứ không sạch sẽ bám vào. Vu Hạ nghiền ngẫm nhìn Nhạc Phi, không cẩn thận lướt qua quyển sách mỏng cũ kĩ hơi nhô ra trong túi anh ta, nụ cười càng quỷ dị.

Nhạc Phi ban đầu vốn không để ý lắm, chỉ lười biếng dựa vào ghế sofa nghe mọi người nói chuyện. Thế nhưng sau đó, anh ta đột nhiên cảm nhận được một đôi mắt đáng sợ đang nhìn mình chằm chằm. Quay sang, liền thấy cô em họ chẳng mấy quen thuộc đang mở to mắt nghiêng đầu nhìn mình. Khiến anh ta sợ đến nỗi hét toáng rồi nhảy dựng lên.

Những người khác đều ngừng lại kinh ngạc quay lại nhìn Nhạc Phi. Tất nhiên, cũng có người chú ý đến Vu Hạ lúc này cũng không quá bình thường. Trong lúc nhất thời, phòng khách cũng trở nên yên tĩnh không ít. Vu Hạ vẫn cứ yên lặng nhìn chằm chằm Nhạc Phi, thế nhưng ngay sau đó cô lập tức nở nụ cười kì lạ:

- Anh đưa cho em quyển sách cổ đó, em giúp anh giải quyết mấy thứ kia, như thế nào?

Không đợi những người khác phản ứng lại, Nhạc Phi kích động hai mắt trợn trừng lên như muốn nứt ra, hắn không nhị được cao giọng hỏi:

- Em, em có thể nhìn được những thứ đó??! Không, không phải, em nói là em có thể giải quyết được những thứ đó?!?!!!!

Lần này lại đến lượt bác cả Ngải không bình tĩnh, vội vàng chạy tới cầm tay Vu Hạ cầu xin cô cứu lấy con trai mình. Bác gái Ngải không hiểu gì cả, thế nhưng thấy chồng mình như vậy, cũng không liền làm theo cầu xin Vu Hạ.

Người Vu gia thấy thế nhưng cũng không ngạc nhiên hay kích động gì, tự nhiên là đã biết từ trước hoặc đã quá quen với việc này. Như vậy, càng làm Nhạc Phi thêm chắc chắn cô em họ này không phải người thường.

Vậy nên anh ta cũng mặc kệ mặt mũi, trực tiếp quỳ xuống khóc bù lu bù loa kể lại hết mọi việc, hi vọng Vu Hạ có thể giúp được mình. Mà trong lúc con trai lắp bắp kể lại tiền căn hậu quả, bác gái Ngải đã kịp kéo chồng mình ra để hỏi rõ những chuyện này.

Trong lúc đó, Vu Hạ tiếp tục nghe câu chuyện của Nhạc Phi. Đơn giản mà nói, chính là nghé con không sợ cọp. Tuổi còn trẻ nên ngại mình sống quá lâu, tự nhiên chạy đến mấy căn nhà ma ám nổi tiếng rồi bị mấy thứ không sạch sẽ ám lên người.

Bác gái Ngải sau khi nghe xong, trầm mặc một lúc, cuối cùng tiện tay với lấy cái chổi lông gà gần mình quật túi bụi vào đứa con trai ngu ngốc thích tìm chết này của mình.