Chương 11

Trước bậc thềm của biệt thự chính, ông bà nội Vu đã đứng đợi từ sẵn, thấy bọn họ đến thì lập tức cho mỗi người một cái ôm nồng nhiệt. Mẹ Vu thấy vậy thì không nhịn được mà nói:

- Ba mẹ cứ ở trong nhà đợi bọn con là được rồi, sao phải ra đón làm gì! Bên ngoài lạnh như vậy, nhỡ bị bệnh thì sao?!

Mà nội Vu cũng không để ý, vỗ vỗ mấy cái vào tay mẹ Vu, sau đó hớn hở nói:

- Ba mẹ cũng vừa mới ra đây thôi. Hơn nữa trời cũng không lạnh như vậy, con cứ làm quá lên. Lâu rồi không gặp mấy đứa nhỏ, nhớ chết bà già này rồi!

Sau đó lại đi đến hỏi thăm từng người bọn họ. Phải đến khi ông nội Vu nhắc nhở thì bà nội Vu mới khoác tay mẹ Vu đi vào trong nhà. Ông bà nội Vu có 7 người con tất cả, 4 trai 3 gái.

Thế nhưng chỉ có ba Vu, người con trai thứ 5 là ở gần nhất, cùng thành phố với ông bà nội Vu. Những người còn lại thì có 5 người phân tán ở mấy thành phố lân cận, còn có một người đã theo chồng di cư ra nước ngoài.

Có điều những người con khác của ông bà nội Vu đều cố gắng về thăm hai người ít nhất mỗi năm một lần. Những người ở gần thì sẽ cố gắng về nhiều hơn. Ví dụ như ba mẹ Vu vậy, mỗi tháng đều sẽ đến thăm ông bà nội Vu 2 đến 3 lần.Chỉ là gần đến cuối năm, mọi người đều trở nên bận rộn hơn hẳn, vậy nên đã gần hai tháng rồi bọn họ không về thăm ông bà nội Vu. Năm nay, ba mẹ Vu vẫn là người đến đầu tiên (ý là về thăm ba mẹ vào dịp lễ tết đầu tiên).

Bên trong nhà cũ Vu gia ngoại trừ ông bà nội Vu và vợ chồng quản gia đã làm lâu năm ra, thì cũng chỉ còn mấy người giúp việc. Mặc dù không đến mức cô đơn buồn tủi, thế nhưng cũng không thể nào vui vẻ như khi có con cháu quây quần bên người được.

Cũng không phải là ai cũng giống ông bà ngoại của Vu Hạ, yêu thích thế giới hai người, cho dù đã có tuổi vẫn theo đuổi cảm giác lãng mạn như khi hai người còn trẻ yêu nhau nồng nhiệt.

Hơn nữa còn ngại con cái đến làm phiền mình, mỗi năm đều sẽ chạy ra nước ngoài chơi mà không cho ai biết. Mỗi lần như vậy, con cháu của bọn họ đều sẽ hãi hùng khϊếp vía, lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Thế nhưng lần sau, hai ông bà vẫn lại tiếp tục làm như thế.

Thực ra Vu Hạ vẫn luôn rất ngưỡng mộ tình cảm của hai ông bà. Bên nhau hạnh phúc cùng già đi. Sau khi con cái đều trưởng thành rồi, lại tiếp tục cùng nhau vui vẻ trải nghiệm những điều mới mẻ. Làm gì cũng có người ở bên cạnh, cùng mình tận hưởng từng giây từng phút của cuộc đời. Vẫn luôn nồng nhiệt như những người đầu tiên vậy, mấy ai có thể như thế chứ.

Tất nhiên, như ông bà nội cũng rất đáng ngưỡng mộ. Mỗi sáng thức dậy, ông đọc báo bà chăm hoa. Buổi trưa đến, ông nấu cơm bà phụ giúp. Tới chiều, chúng ta cùng nằm phơi nắng nghỉ ngơi. Trời sẩm tối rồi, cùng nhau dùng bữa lại cùng nhau đi dạo. Đêm đen, lại ôm nhau ngủ qua đi một ngày.

Xuân hạ thu đông ngàn ngày như một, có vẻ đơn điệu nhưng không hề nhàm chán, chỉ cần có đối phương, cuộc sống bình dị không xô bồ cũng đủ rồi. Khi già đi, chỉ mong người mình thương vẫn còn ở bên cạnh mình.

.....

Ăn xong cơm trưa, mọi người liền di chuyển trận địa sang phòng khách tiếp tục ăn trái cây nói chuyện trên trời dưới biển, tất nhiên là tính cả vợ chồng ông quản gia. Ngay cả Vu Giải Văn cũng có thể cùng ông nội Vu thảo luận tình hình tài chính thế giới.

Thế nhưng Vu Hạ ngồi ở đó giống như bị gai châm vào mông vậy. Bên ông nội Vu thì toàn thảo luận về công ty, rồi kinh tế này kia, cô không hiểu gì cả. Còn bà nội Vu lại toàn là mấy tin bát quái của mấy nhà trong giới. Như là nhà này có con dâu mang thai con người khác, nhà kia có con riêng tìm tận tới cửa, nhà kia nữa phân chia tài sản không đều nên nội đấu vỡ đầu chảy máu, linh tinh vân vân.

Vu Hạ cảm thấy bản thân vẫn còn nhỏ, không nên ngồi đây nghe chuyện không hay của trưởng bối. Mẹ Vu thấy vậy vốn định bảo Vu Hạ về phòng chơi, thế nhưng bà nội Vu lại cản lại:

- Cứ để con bé ở lại đây nghe! Có cô gái nhà nào đến tuổi này mà còn chưa biết mấy chuyện này cơ chứ! Phải nghe để rồi sau này còn biết để không bị người ta lừa, người ta cho vô tròng. Tại con cứ chiều Tiểu Hạ như vậy, thế nên con bé mới không hoà nhập được vào trong cái vòng này đấy.

Nói xong, bà nội Vu lại hận sắt không thành thép nhìn bọn họ nói:

- Mấy thằng nhóc kia thì ta cũng không nói làm gì, dù sao đều là người biết tranh đua. Thế nhưng từ nhỏ Tiểu Hạ đã không phải người biết tiến tới, lại tiếp tục nuôi thả, con bé chẳng phải là sẽ bị mấy tiểu thư nhà khác bắt nạt sao! Hơn nữa, đã ở trong cái vòng này, làm sao có thể hoàn toàn tách rời khỏi nó được.