Chương 14: Người đó trước giờ đều không phải là cô.

Chiếc Bentley chậm rãi rời đi, hướng đến khu biệt thự Chi Lan Uyển. Giang Cẩn Ngôn bước xuống xe, đã thấy Tịnh Giai đứng đợi trước cổng, vì chưa có sự cho phép của anh, không ai dám mở cửa cho cô ta vào.

“Anh Ngôn, anh đã về.”

“Cô đến đây làm gì?” Giang Cẩn Ngôn cau mày, lộ vẻ khó chịu.

“Cẩn Ngôn, hãy nghe em giải thích?”

“Giải thích? Cô có oan tình gì cần phải nói sao?” Anh cười khẩy, giọng điệu châm chọc cùng ghét bỏ.

“Em biết em đã sai, nhưng xin anh hãy cho em một cơ hội, chỉ lần này thôi, xin anh tha thứ cho em.” Tịnh Giai khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

“Tịnh Giai, tôi thật sự không hiểu. Tôi đã làm gì sai với cô, nhưng cô lại phản bội tôi, cô lại có thể cùng anh ta yêu đương?”

Giang Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hằn lên những vệt đỏ. Người con gái anh từng yêu thương và trân trọng, vậy mà lại nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng anh.

“Cẩn Ngôn, anh đối với em rất tốt. Nhưng anh lúc nào cũng xa cách, lúc nào cũng cao cao tại thượng. Anh ấy… không giống anh, anh ấy cho em cảm giác chân thực. Cho nên em mới sa ngã. Em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em được không?”

Tịnh Giai luống cuống giải thích, cô biết người cô yêu trước giờ chỉ có mình anh, nhưng trong một phút giây yếu đuối, cô đã phản bội lại tình yêu của họ.

“Người từ nhỏ đã tôn trọng các quy tắc như cô, lại có thể thốt ra những lời này, bào chữa cho sai lầm của mình?”

“Tịnh Giai, cô đi đi. Nể tình cảm bao năm qua, tôi đã giữ mặt mũi cho cô trước gia định hai bên. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Giang Cẩn Ngôn dần mất kiên nhẫn.

Tịnh Giai nhìn sự kiên quyết của anh, chỉ có thể lau nước mắt, thất thiểu rời đi. Bóng cô chìm dần trong màn đêm. Người tôn trọng các quy tắc ư? Giang Cẩn Ngôn anh nhầm rồi, người đó trước giờ đều không phải là cô.

Giang Cẩn Ngôn mệt mỏi ngã người xuống sofa, tay vẫn xoa nhẹ mi tâm. Những hình ảnh trong quá khứ như ẩn như hiện trong tâm trí anh.

Khi còn bé, bố mẹ bận rộn gầy dựng sự nghiệp, anh được gửi về quê cho ông bà chăm sóc. Gần nhà anh có một cô bé rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, làn da trắng nõn như búp bê thiên sứ.

Nhưng có một nhóm các bạn nữ không thích cô bé, thường xuyên bắt nạt cô. Có hôm thì giấu đồ của cô, giật cặp sách. Nặng hơn thì nhốt cô trong nhà vệ sinh.



Lân đầu tiên anh nói chuyện với cô bé đó là khi cô bị bao vây bởi một tốp bạn, họ đang chuyền cặp của cô từ người này sang người khác, vừa làm vừa lên tiếng nhạo báng cô:

“Nè con nhỏ không cha, mau lại đây mà lấy!”

“Mày giả vờ hiền lành cái gì chứ?”

Cô bé chỉ đứng đó, im lặng, cô không hề tức giận cũng không hề có ý định giành lại cặp. Dưới ánh nắng của mùa hè, cô yên tĩnh đứng đó, nhỏ bé nhưng đầy quật cường.

Không nhịn được, anh xông vào đám bọn họ, giành lại cặp cho cô. Anh chỉ có một mình, còn là một cậu bé sáu tuổi, đương nhiên là bị đánh cho te tua, nhưng vẫn kiên trì giữ lấy cặp cho cô.

“Bày đặt ra vẻ anh hùng gì chứ!”

“Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà bày đặt, ha ha…”

Nhìn anh thương tích đầy mình, cô bé vội đỡ anh dậy, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp hỏi:

“Anh có sao không?”

Xem ra bị một đám nhóc chọc ghẹo còn không đáng sợ rằng có người vì mình mà giúp đỡ, nhìn cô bé quẫn bách như vậy, anh bỗng nhiên không còn thấy đau nữa, nếu không thấy bộ dáng này của cô nhóc, còn tưởng cô chính là búp bê không cảm xúc.

“Lần sau anh đừng đánh nhau nữa, bọn họ trêu em chán rồi sẽ bỏ đi thôi.” Cô bé nói rất nhỏ.

Anh bất lực, lần đầu tiên giúp người, chính là bị xem như nhiều chuyện.

Hôm sau, ông bà anh đã lên tới tận trường, gặp từng phụ huynh của những đứa nhóc đã đánh anh, bọn họ run sợ, hứa lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Ngày đó, ông bà anh nổi tiếng trong vùng vì giàu có, lời nói ra đương nhiên rất có uy lực.

Nhờ sự che chở của anh, cô bé cũng không còn bị ức hϊếp nữa, nhưng cô lập thì vẫn có. Có lẽ anh là người bạn duy nhất của cô lúc bấy giờ. Anh vẫn gọi cô bé là “Tiểu Tịnh”, vì trong tên cô có một chữ Tịnh.

Sau đó, trong lớp xảy ra vụ mất tiền quỹ, số tiền rất lớn nên cô giáo phải họp cả lớp lại, khám xét cặp các bạn để tìm ra. Số tiền bị tìm thấy trong cặp của Đào Đào – chính là cô bé đứng đầu nhóm học sinh ăn hϊếp cô.

Đào Đào khóc lóc nói rằng mình không có lấy, nhưng lại không chứng minh được giờ ra chơi đã ở đâu, mọi người ai cũng không tin lời cô ta.



Lúc này Tiểu Tịnh đã đứng ra làm chứng, nói rằng Đào Đào đã ở bên cạnh mình vào thời gian đó. Nhờ có Tiểu Tịnh, sự nghi ngờ đối với Đào Đào bị xóa bỏ. Mọi người hỏi tại sao Đào Đào lại không nói ra chuyện ở cùng Tiểu Tịnh, cô bé ấp úng không dám nói. Bởi vì, “ở cạnh” mà Tiểu Tịnh nói chính là Đào Đào đã cố tình nhốt cô bé trong nhà vệ sinh, xong đó đứng ngoài chọc ghẹo cô suốt cả buổi ra chơi.

Anh đã hỏi cô bé, tại sao phải giúp Đào Đào, rõ ràng cô ta lúc nào cũng bắt nạt cô. Tiểu Tịnh chỉ nhìn anh, nở nụ cười thật tươi nói:

“Mẹ em đã nói, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không thể vì cậu ấy ức hϊếp em mà em che giấu đi sự thật.”

Nụ cười của cô bé rạng rỡ hơn ánh nắng mặt trời, làm cho một cậu nhóc mười tuổi cũng biết rung động.

Sau này, anh chuyển qua nước ngoài du học, không còn liên lạc với cô bé nữa, trước khi đi anh tặng cho cô bé một chiếc vòng tay có hai chiếc chuông xinh xắn, hy vọng cô bé có thể giữ thật kỹ, cũng hy vọng sau này có thể gặp lại.

Lần gặp nhau sau này đã là rất nhiều năm sau. Khi Cẩn Ngôn du học trở về, nhà cô ấy đã chuyển đi, không ai biết cách liên lạc. Anh đã tìm cô bé rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy, cho đến khi anh gặp Tịnh Giai.

Tịnh giai, trong tên cũng có một chữ Tịnh. Trong một lần gặp gia đình đối tác bàn chuyện làm ăn, vô tình anh đã thấy vòng tay cô đeo có một chiếc chuông nhỏ. Chiếc vòng tay không phải, nhưng chiếc chuông này anh nhớ rất kỹ, vì nó chính là đồ vật bố anh đi công tác mang về, không giống như những vật trang trí tinh xảo bây giờ.

Anh đã trực tiếp hỏi cô, cô cũng thừa nhận. Chiếc vòng qua nhiều lần lưu lạc cô đã làm mất, chỉ còn giữ cái chuông này. Giang Cẩn Ngôn hết sức vui mừng, cuối cùng cũng tìm được cô. Họ hẹn hò, dần dần rồi kết hôn, cũng đã ba năm.

Ba năm qua anh có khi nào đối xử với cô không tốt? Trời sinh tính cách anh lạnh nhạt, ít nói, nhưng có bao nhiêu sự dịu dàng anh cũng mang đến cho cô. Nhưng cô đã không còn là cô bé ngày xưa, thời gian đã làm mọi thứ thay đổi.

Giang Cẩn Ngôn mệt mỏi, có lẽ con người chính là vậy. Lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, anh cũng gặp không biết bao nhiêu là hạng người, có người tốt kẻ xấu. Cũng có người xấu từng là kẻ tốt, sao có thể bắt một người mãi mãi không thay đổi?

Tịnh Giai nói anh giống như ánh trăng trên trời cao cao tại thượng, còn đối với anh cô giống như một viên ngọc sáng đã nhiễm bụi mờ.

Nhã Tịnh về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là vào nhà tắm, dùng nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô vẫn chưa nhận thức được cuối cùng Giang Cẩn Ngôn là có ý gì? Anh ta rõ ràng cũng biết cô đã kết hôn, dường như còn có biết chút ít về Tử Sâm, lời nói nào của anh ta về Tử Sâm cũng đầy ác ý. Nhớ lại Tử Sâm mỗi khi nhắc tới anh ta là thái độ lại khác lạ, Nhã Tịnh nghi hoặc, họ có quen biết nhau sao?

Hiện tại cô nên đối diện với chuyện này như thế nào? Ngày mai cô có nên tìm anh ta nói cho kỹ càng, vạch rõ ranh giới giữa hai người? Còn nữa, chuyện này có nên nói cho Tử Sâm?

Càng nghĩ cô càng thấy giận chính mình, Lẽ ra khi nãy nên nói rõ ràng với anh ta. Xét cho cùng người như anh ta, đối với cô cùng lắm chỉ là hứng thú nhất thời. Chỉ cần cô đủ cương quyết, anh ta nhất định không dây dưa với một người phụ nữ đã kết hôn.

Hay là cô nên nghỉ việc? Nhưng nghĩ tới chuyện này cô lại không muốn, ở đây mọi người thật tốt. Cô sợ hãi đi tới một nơi mới, gặp gỡ nhưng con người mới, liệu có đáng yêu như Kỳ Kỳ hay dễ mến như chị Bình. Hơn nữa còn có dự án Lãm Nguyệt đang trong quá trình hoạt động, liệu cô nghỉ việc sẽ có ảnh hưởng gì không?

Nhã Tịnh đem tất cả suy nghĩ ấy vào sâu trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy mình của ngày thơ bé, đang gồng mình chống lại những thứ rác bẩn ném vào người từ đám bạn, sau đó có một cậu bé đã ôm lấy cô che chở. Cảm giác đó thật ấm áp khiến cô không muốn thoát ra, nhưng khi ngẩng đầu, trước mặt lại là khuôn mặt lạnh lẽo của Giang Cẩn Ngôn. Nhã Tịnh giật mình tỉnh giấc, khắp người đều đổ mồ hôi lạnh.