Chương 15: Ảo Giác.

Sớm mai, cô đến Giang Thịnh với hai quần thâm đen thui trên mắt khiến cho Kỳ Kỳ không nhịn được, thỏ thẻ:

“Chị Tịnh, chị với Giang tổng có chuyện gì sao?”

Như một phản xạ có điều kiện, mỗi khi nhắc tới chuyện gì có liên quan đến Giang tổng, giọng của cô bé sẽ bật chế độ thầm thì, cố gắng giữ thanh âm thật thấp.

“Không, làm gì có chuyện gì chứ?”

Nhã Tịnh bối rối. Ngoài Giang tổng, điều cô lo sợ còn có Kỳ Kỳ và Lâm Tĩnh, hai người này liệu có nghĩ lung tung gì không. Dù gì cô cũng đã kết hôn, không muốn dính vô những tin đồn không hay này.

“Nhưng em thấy hôm qua Giang tổng rất lạ.”

“Anh ta lúc nào mà chẳng… kỳ lạ, mà em đó, lén lút đi chơi với Lâm Tĩnh còn giấu chị, hai người tiến triển tới đâu rồi?” Nhã Tịnh nhanh chóng lảng sang chuyện của cô bé.

“À, tụi em chỉ mới hẹn hò buổi đầu đã bị hai người bắt gặp, thật xui xẻo.” Kỳ Kỳ làm động tác đau khổ.

Nhã Tịnh cười đồng tình với cô bé.

Nhưng khi cô chuẩn bị rất kỹ những lý lẽ để nói rõ với Giang Cẩn Ngôn, thì anh ta lại không đến công ty.

Không chỉ có ngày hôm đó, ngày mai và hôm sau nữa, Giang tổng cũng không đến. Đến lúc Nhã Tịnh đã quên hết những lời muốn nói thì Giang Cẩn Ngôn mới xuất hiện.

“Nhã Tịnh, cô vào văn phòng gặp tôi.” Giang tổng gọi.

Nhã Tịnh hít một ngụm khí lạnh, lòng tràn đầy quyết tâm tiến vào văn phòng Giang Cẩn Ngôn. Nhưng cô còn chưa mở miệng, giọng anh đã nhàn nhạt cất lên:

“Tiến độ bên phía Lãm Nguyệt thế nào rồi?”

“Giang tổng, hiện tại mọi thứ tiến triển rất ổn, dự trong vòng tám tháng, công trình sẽ hoàn thiện phần thô.”

“Giang tổng, chuyện hôm…”

“Bên phía Lục Danh có vấn đề gì không?” Anh trực tiếp cắt ngang lời cô.

“À, anh ta đang bận rộn với vụ kiện đánh người, hiện vẫn chưa có động tĩnh gì hướng về bên phía chúng ta. Còn chuyện này…”

“Nếu vậy cô ra ngoài được rồi.” Giang tổng lần thứ hai không để cho cô nói hết.

Nhã Tịnh đem lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Anh ta hôm nay lại cư xử như bình thường, xưng hô cũng như cũ. Lẽ nào chuyện xảy ra hôm đó là ảo giác của cô sao?

Thấy cô vẫn bất động, Giang Cẩn Ngôn nhíu mày, ánh mắt lãnh đạm:

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“Không, không có chuyện gì, vậy tôi… xin phép.”



Thái độ thản nhiên của anh làm cô lúng túng. Lúc đi ra ngoài suýt nữa đυ.ng trúng Lâm Tĩnh đang đi vào mà cô cũng không hay biết.

Nhã Tịnh đang nghi ngờ chính mình, hôm đó thực sự quá chén nên tự tưởng tượng ra không? Hay là Giang tổng đã thông suốt? Nhưng dù thế nào thì đây cũng là một kết quả tốt ngoài mong đợi, cô có thể bỏ xuống gánh nặng trong lòng mấy ngày qua, miệng nhẹ mỉm cười. Nhưng cô không biết rằng, trong văn phòng của ai kia, có một người đứng nhìn những hành động vừa rồi của cô một cách chăm chú qua khung cửa kính, miệng nhẹ cong lên.

“Giang tổng, Nhã Tịnh cô ấy vốn không liên quan đến chuyện này, chúng ta làm như vậy có quá đáng với cô ấy không?”

Lâm Tĩnh nhớ tới những lời Kỳ Kỳ nói, hơn nữa qua quá trình làm việc chung anh cũng khá có hảo cảm với Nhã Tịnh, lấy hết can đảm mà mở lời.

Giang Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn anh, miệng vương nét cười giễu cợt:

“Có liên quan hay không, giờ còn quá sớm để nói. Hơn nữa Lâm Tĩnh, cậu xem, có ngày tôi sẽ lột cái mặt nạ thanh cao đáng ghét đó của cô ta xuống.”

“Nhưng Giang tổng, tôi chỉ sợ anh càng chơi càng nghiện, sau này người đau khổ lại là anh”

Nhưng lời này Lâm Tĩnh chỉ giữ trong lòng, tính cách kêu ngạo của Giang Cẩn Ngôn anh cũng đâu còn lạ, lời nói cay nghiệt e chỉ là để che lấp đi một lý do để anh tiếp cận cô ấy mà thôi. Giang tổng, hy vọng anh sau này không hối hận.

Kỳ thi đại học đã kết thúc hơn hai tháng, Di Nguyệt chắc đã có kết quả thi rồi. Còn có Ngọc Hà, nghĩ đến chuyện này Nhã Tịnh hơi phiền muộn. Lần này lên nhập học không biết dì Thịnh sẽ ở nhà họ trong bao lâu. Dì Thịnh sau chuyện anh Hạo xin việc mà cô từ chối e rằng không vui. Còn Ngọc Hà thường xuyên nói chuyện với Tử Ngạn, cũng không có mấy thiện cảm với cô. Bọn họ đều cho rằng mọi thứ mà vợ chồng cô có hiện tại đều là nhờ Tử Sâm, vậy mà cô còn không biết điều, chuyện gì cũng chống đối lại bà Mỹ.

Thực ra mọi thứ đạt được đều là do cô và Tử Sâm nỗ lực phấn đấu. Trước đây khi anh làm ở Tịnh Thái, cô làm ở Hoàng Đạt, tuy chỉ là công ty nhỏ nhưng Vỹ Trí chưa bao giờ bạc đãi cô, mức lượng cô nhận được không hề thua kém Tử Sâm. Hiện tại cô làm ở Giang Thịnh, đãi ngộ cực kỳ tốt, tuy chỉ là nhân viên phòng dự án nhưng lương cô có phần cao hơn hẳn Tử Sâm ở vị trí trưởng phòng. Nhưng những chuyện này cô không thể giải thích với họ được, Tử Sâm cũng không nói, cô cũng đành chấp nhận chuyện họ không thích mình.

Nhã Tịnh đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Cô bắt máy, cười nói:

“Sao hôm nay lại nhớ tới mình rồi?”

“Cậu còn nói nữa, lâu quá không thấy cậu ghé “Trạm” rồi, cậu có bận gì không, hay là hôm nay ghé qua tớ một tí!”

“Có việc gì sao?”

“À… không có, chỉ là mấy em mèo nhớ cậu.” Duật Vân hơi ngập ngừng.

“Được, hôm nay tớ cũng tang ca sớm, lát gặp nhé.”

Nhã Tịnh biết nếu không có chuyện gì Duật Vân sẽ không gọi cho cô, thái độ lại còn úp mở như vậy. Chẳng lẽ cậu ấy… yêu rồi?

Nhã Tịnh vừa tới cửa, đã đυ.ng phải Nghiêm Cảnh, thật trùng hợp.

“Chào cô Nhã Tịnh, thật trùng hợp cô cũng đến đây uống cà phê?” Giám đốc Nghiêm ngạc nhiên lên tiếng, theo anh biết thì công ty Giang Thịnh cũng không gần nơi này.

“À chủ quán là bạn tôi nên tôi cũng hay đến đây.” Cô cười đáp lời anh.

“Hai người quen nhau?” Duật Vân từ đằng xa đi đến, thuận miệng hỏi.

“Chúng tôi có một dự án hợp tác chung. Vậy không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước nhé!” Nghiêm Cảnh khách sáo nói.

“Vâng, tạm biệt anh.” Duật Vân vẫy tay chào với anh ấy.



“Này đừng nói với tớ là hai cậu đang tìm hiểu đó nha?” Nhã Tịnh huých nhẹ vào tay cô bạn.

“Làm gì có chứ, anh ấy chỉ là khách quen ở đây thôi. Cậu nhìn kìa, công ty anh ấy ở đối diện.”

“Tớ biết rồi, lần trước ghé qua công ty bên đó xong là tớ ghé cậu, mà cậu không có ở đây. Vậy không phải chuyện cậu thông báo có người yêu thì là chuyện gì mà cố nài tớ qua?”

“À… thì là nhớ cậu. Nè mau qua đây ngồi xuống, uống gì thì gọi nhé.”

“Mà nay Tử Sâm không đi với cậu hả?” Duật Vân hỏi dò.

“Giờ này anh ấy vẫn ở công ty, với lại tớ nghĩ cậu có chuyện muốn tâm sự riêng với tớ, mà có chuyện gì à?”

“Nhã Tịnh, thật ra sáng nay tớ nhìn thấy Tử Sâm đi chung với một cô gái rất xinh đẹp, bọn họ nhìn rất… thân thiết.” Duật Vân hơi do dự, thật ra cô cân nhắc rất lâu mới quyết định nói chuyện này cho Nhã Tịnh.

“Là vì chuyện này? Duật Vân cậu đừng lo lắng, chắc là đồng nghiệp của anh ấy thôi.” Nhã Tịnh cười.

Đối với chuyện này cô lựa chọn tin tưởng Tử Sâm. Trước khi kết hôn bọn họ đã hẹn ước với nhau, nếu một ngày một trong hai người hết tình cảm thì sẽ nói cho người còn lại biết và chấp nhận rời xa nhau, tuyệt đối không có chuyện giấu diếm.

“Tớ biết rồi, nhưng cậu cũng phải để ý chăm sóc bản thân một chút, mới một tháng không gặp đã gầy và đen đi rồi này. Còn Tử Sâm anh ấy bây giờ cũng có sự nghiệp, có ô tô, dáng dấp cũng dễ nhìn…”

Trong lúc Duật Vân đang nói thì cậu phục vụ trẻ đã mang nước đến cho Nhã Tịnh. Cô lướt nhìn cậu ta, cảm giác có chút khác thường.

“Tớ biết rồi, bà cô trẻ, cậu nói cứ y chang như là mẹ tớ vậy. Cậu nhóc này là nhân viên mới của cậu à?” Cô hỏi.

“Giờ này mà cậu còn để ý mấy chuyện linh tinh. Cậu ấy là nhân viên mới, à cũng không hẳn. Chuyện dài lắm, hôm nào tớ kể cậu nghe.”

“Chẳng phải hôm nay tớ đang rãnh sao, còn đợi hôm nào? Tớ thấy khí chất của cậu ấy không bình thường, còn nhỏ nhưng dáng vẻ rất điềm tĩnh, có chút lạnh lùng, không giống sinh viên đi làm thêm.” Nhã Tịnh cảm thấy khí chất này phần nào giống Giang Cẩn Ngôn, nhưng ở Ginag tổng toát lên tám phần kiêu ngạo, còn cậu bé này là sự cô độc.

“Thật ra tớ là … nhặt được cậu ấy, cậu biết đó, quán này có ngày nào mà không bất ổn. Sáng sớm đã phát hiện cậu ấy bị thương đầy máu ngồi dựa vào cửa quán, tớ sợ đến mức suýt ngất.”

“Sau đó tớ đưa cậu ấy đi bệnh viện, mà cậu ta chẳng nhớ được gì, sợ là đã tổn thương não. Người nhà cũng không có ai tới kiếm. Tớ cũng đã báo cảnh sát, nhưng họ chỉ giữ lại thông tin, cũng không nhận cậu ấy ở lại được. Nhìn cậu ấy tội nghiệp nên tớ mới mang về lại quán.” Duật Vân nhỏ giọng kể.

“Còn không phải do cậu nhìn trúng nhan sắc người ta đi.” Nhã Tịnh bóc trần sự thật.

“Tớ làm gì có, cậu nhìn xem. Người ta chỉ là một cậu nhóc, bớt nói linh tinh đi.” Duật Vân hận không thể bịt miệng cô bạn nhỏ của mình lại.

“Mà cậu nữa, chuyện tớ nói cậu không chịu để tâm chút nào.” Cô nói tiếp, giọng hờn dỗi.

“Duật Vân, tớ biết là cậu quan tâm tớ. Nhưng mà chuyện tình cảm nếu tớ cứ nghi ngờ anh ấy, bản thân sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu anh ấy đã muốn đi tớ giữ cũng không nổi. Chi bằng cứ lựa chọn tin tưởng lẫn nhau, sống thoải mái. Tớ chỉ có trách nhiệm quản chính mình, còn anh ấy phải tự có chừng mực. Nếu ngày nào đó anh ấy thực sự phản bội tớ, tớ cũng sẽ không đau lòng, tớ hứa với cậu.” Nhã Tịnh chậm rãi nói với Duật Vân, cũng là tự nói chính mình.

“Được, tớ biết rồi. Hôm nay tớ dẫn cậu đi ăn lẩu, bà đây mời, thế nào?”

Nhã Tịnh cười đến vui vẻ, cô cảm thấy thật hạnh phúc vì có người bạn giống như Duật Vân. Cô càng hy vọng một ngày nào đó, Duật Vân tìm được một người yêu thương và trân trọng cô ấy, nếu không chặng đường dài phía trước chỉ sợ cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn.

Chuyện Duật Vân nói với cô, cô cũng sẽ lưu ý, có dịp thuận tiện sẽ hỏi qua Tử Sâm. Cô biết rõ tính cách Duật Vân, nếu cô ấy bảo họ trông thân thiết, thì đã là nói giảm nói tránh đi rồi. Cô tin anh nên càng không muốn có sự hiểu lầm giữa hai người bọn họ.