Chương 13: Mập Mờ.

“Chị Tịnh, có chuyện gì sao, nhìn sắc mặt chị kém lắm!” Thấy cô thất thần, Kỳ Kỳ quan tâm hỏi.

Lúc này, Giang Cẩn Ngôn cũng đã quay lại, Nhã Tịnh cũng chỉ trả lời không sao cho qua chuyện, Kỳ Kỳ thấy cô kỳ lạ nhưng cũng không hỏi thêm.

“Nhã Tịnh, sao cô biết quán này vậy, Vì Kỳ Kỳ nói thích mèo nên tôi mới đưa em ấy đến đây, không ngờ vậy mà gặp… được hai người?” Trợ lý Lâm chợt thấy thật xui xẻo.

“Là quán của bạn tôi.” Sau đó ngẫm nghĩ một lát cô nói thêm:

“Cuối tuần, tôi cùng chồng hay đi đến đây.”

Nếu Giang tổng có ý với cô, ắt hẳn anh ta chưa biết việc cô đã kết hôn. Nhân cơ hội này nhắc nhở anh ta một chút cũng tốt, tránh cho về sau mọi chuyện lại phức tạp hơn. Vừa trả lời, cô vừa lén quan sát thái độ của Giang Cẩn Ngôn, nhưng ngoài dự đoán của cô, gương mặt anh ta vẫn dửng dung như cũ, không hề có biểu cảm nào dư thừa.

“Vậy sao, em rất thích quán này luôn, mấy bé mèo cưng ơi là cưng, thế nay bạn chị có ở đây không? Em muốn làm quen với cô ấy quá!” Kỳ Kỳ không che giấu nỗi hào hứng.

“À à, hôm nay chắc cô ấy bận nên không có ở quán.” Nhã Tịnh trả lời qua loa, cô đang mất tập trung. Tâm trí cô vẫn đang kẹt ở câu hỏi, sao anh ta lại không có biểu tình gì? Hay là cô đoán sai, hôm đó là anh ta say thật?

“Tiếc thật, hôm sau nếu có dịp chị dẫn em đi gặp chị ấy nhé!”

“Được.” Nhã Tịnh miễn cưỡng trả lời, cô vẫn chưa thể tập trung nói chuyện với Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ cũng không nói thêm, Giang tổng và Nhã Tịnh lại im lặng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Lâm Tĩnh đành mở lời:

“Chúng ta đi ăn lẩu đi, gần đây có một quán rất ngon.”

“Được, tôi cũng đang đói.” Giang tổng giờ mới nói chuyện. Có lẽ bữa cơm vừa nãy, bận uống rượu anh cũng không ăn được nhiều.

“Chị Tịnh, chúng ta đi ăn lẩu thôi.” Kỳ Kỳ rủ rê.

“Mọi người đi đi, tôi có chút việc.” Theo phản xạ, cô từ chối. Cô không muốn đi cùng Giang tổng, toàn thân cô điều là biểu tình chống đối.

“Nhưng hôm qua chị nói với em là chị rãnh cả ngày mà.” Kỳ Kỳ phụng phịu, cô bé không muốn cô và Lâm Tĩnh đi riêng với Giang tổng, dù sao có Nhã Tịnh đội hình cũng cân đối hơn.

“Vậy để tôi đưa cô về.” Giang Cẩn Ngôn nhìn cô, cười nửa miệng nói. Nhìn thái độ của cô, anh cũng đã đoán ra phần nào, nhưng tính cách anh vốn cố chấp, người khác càng tránh né, anh lại càng muốn tiếp cận.

“À chắc tôi đi một chút cũng được.” Nhã Tịnh đáp nhanh. So với việc đi ăn lẩu bốn người, về cùng anh mới là chuyện đáng sợ, lát nữa suy nghĩ một lát kiếm lý do gì đó tự về là được.

Bây giờ đã vào cuối Thu, tiết trời có hơi se lạnh, mấy người bọn họ vây quanh cái lẩu nghi ngút khói, lại có chút cảm giác ấm áp.

“Xin lỗi, Giang tổng, quán này có vẻ không phù hợp với... anh” Lâm Tĩnh ngập ngừng, nhìn bộ đồ vest trên người Giang Cẩn Ngôn, nhìn sao cũng không hài hòa với nơi này.

“Không sao, hôm nay trợ lý Lâm có lòng mời, ăn ở đâu mà không được.”



Lâm Tĩnh cười khổ, anh nói mời Giang tổng khi nào chứ. Người này tính cách thật là hẹp hòi, không biết lại không vừa ý chuyện gì nữa đây. Anh đành đổi hướng quay sang hỏi Nhã Tịnh:

“Nhã Tịnh, cô ăn được cay không?”

“Cũng tạm, trước đây tôi không biết ăn cay, về sau kết hôn, chồng lại rất thích nên cũng điều chỉnh bản thân một chút.” Nhã Tịnh cười cười.

“Chị Tịnh thật lạ, hôm nay cứ một hai câu là lại nhắc đến chồng. Người không biết lại tưởng chị mới cưới đó ha ha.” Kỳ Kỳ vui vẻ ghẹo cô.

Lần này không chỉ Nhã Tịnh, mà Lâm Tĩnh cũng len lén quan sát biểu tình của Giang Cẩn Ngôn. Anh muốn ra hiệu cho Kỳ Kỳ đừng nhắc đến vấn đề này nữa, nhưng không thể giải thích cho cô bé hiểu.

Kỳ Kỳ đang vui vẻ, nhưng nhìn thấy thái độ của ba người còn lại sượng trân, cô cũng thức thời mà dừng lại. Hôm nay mọi người cứ làm sao ấy nhỉ, đi ăn lẩu mà không khí cứ như họp hội đồng cổ đông vậy.

“Kỳ Kỳ, đừng nói nữa, ăn nhiều một chút đi, đồ ăn ở đây ngon lắm đấy.” Lâm Tĩnh vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Kỳ Kỳ, cũng không quên cười nói với Nhã Tịnh.

“Cô cũng ăn nhiều một chút, hôm nay tôi mời.”

“Được, vậy tôi không khách sáo, thật hiếm có dịp.” Nhã Tịnh cũng cười đáp lại.

Bốn người bọn họ ngồi cùng nhau nhưng lại rơi vào ba thế giới khác nhau. Lâm Tĩnh và Kỳ Kỳ đang chìm đắm trong thế giới tình yêu ngọt ngào. Nhã Tịnh đang trong thế giới nội tâm của chính mình, suy nghĩ cẩn trọng bước đi kế tiếp. Còn Giang tổng, anh hoàn toàn chìm đắm trong một thế giới khác biệt, thế giới của kẻ săn mồi cô độc.

“Tôi đưa Kỳ Kỳ về, còn Nhã Tịnh, làm phiền Giang tổng nhé.”

“Không cần làm phiền Giang tổng, chồng tôi sẽ ghé đón.” Nhã Tịnh dự định, đợi mọi người về hết, cô bắt xe đi về là được.

“Sao chị nói anh ấy đi công tác?” Kỳ Kỳ tròn xoe mắt hỏi.

“À, anh ấy mới về, nên nhắn cho chị là tiện qua đón luôn. Mọi người cứ về trước.” Nhã Tịnh cười cười.

“Vậy chúng tôi về trước nhé, tạm biệt!”

Lâm Tĩnh đưa Kỳ Kỳ về nhà, trên xe cô bé không nhịn được nữa, lập tức hỏi:

“Lâm Tĩnh, có phải anh và Giang tổng đang làm chuyện gì mờ ám?”

“Anh không có.” Lâm Tĩnh chột dạ.

“Hai người đó không giống như bình thường.” Cô tiếp tục tra hỏi.

“Giang tổng và Nhã Tịnh thì có chuyện gì được, em nghĩ nhiều rồi, chúng ta đi thôi, anh đưa em đi xem phim, khó khăn lắm chúng ta mới có thời gian bên nhau.”

Kỳ Kỳ thấy anh nói cũng đúng, Lâm Tĩnh suốt ngày bên cạnh Giang Cẩn Ngôn, bất kể ngày nghỉ hay Lễ Tết, khó khăn lắm họ mới được bên nhau, còn bị Giang tổng quấy rối. Cô bé dịu giọng:



“Được rồi, nhưng mà Lâm Tĩnh. Chị Tịnh rất tốt, anh đừng cùng Giang tổng bắt nạt chị ấy.”

“Được, được, anh hứa với em.” Lâm Tĩnh cười. Kỳ Kỳ của anh, ngày thường hoạt náo vui vẻ, nhưng anh biết cô lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Một cô gái nhỏ nhưng có trái tim lớn.

Mọi người đã về hết, Nhã Tịnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên tĩnh một mình rồi. Cô định đi bắt xe về thì đã thấy xe của Giang tổng chậm chạp dừng trước mặt.

“Chồng cô vẫn chưa đến sao?” Anh nở nụ cười giễu cợt quen thuộc.

“À, anh ấy có chút việc nên nói tôi đợi một lát.” Cô nở nụ cười méo xệch.

“Vậy tôi đợi cùng cô, tôi cũng rất tò mò không biết chồng cô như thế nào, mà cô đi làm ở Giang Thịnh sáu tháng rồi cũng chưa từng thấy anh ta.” Anh cất lời, giọng nói không chút khách khí.

“Chỉ sợ mất thời gian của anh.” Nhã Tịnh lạnh lùng, cô biết anh không có ý tốt khi nhắc đến Tử Sâm với giọng điệu như vậy.

Giang Cẩn Ngôn bước xuống xe, ngồi cạnh cô, dáng vẻ lười nhác. Nhã Tịnh cũng mặc kệ anh ta tùy hứng, chăm chú đùa nghịch với điện thoại của mình. Bọn họ cứ như thi gan với nhau xem ai có thể kiên nhẫn hơn.

Thời gian chầm chậm trôi qua đã 45 phút, Giang tổng cũng không có dáng vẻ gì là định đi về. Xe trên đường cũng bắt đầu ít dần đi, Nhã Tịnh bắt đầu hoang mang, trễ chút nữa sợ rằng cô sẽ không bắt xe được mất.

“Giang tổng, anh không định về sao?” Cuối cùng vẫn là cô mở lời trước.

“Chồng cô đâu, anh ta cho cô leo cây rồi sao?” Anh hờ hững hỏi.

“Anh ấy có việc đột xuất rồi, tôi tự bắt xe về. Anh cũng về sớm đi Giang tổng.” Nhã Tịnh hơi giận, cô nể anh là sếp cô nhưng càng ngày anh càng lấn lướt.

“Tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu Giang tổng, như vậy không phải phép.”

“Như thế nào mới phải?”

Nhã Tịnh lười dây dưa với anh, trực tiếp đứng dậy định đi bắt xe. Nhưng cánh tay cô đã bị anh giữ lại. Nhã Tịnh kinh hãi, cô rút mạnh tay ra nhưng lực của Giang Cẩn Ngôn quá mạnh. Cô có chút quẫn bách, xung quanh mọi người đang nhìn bọn họ.

“Lên xe, tôi đưa em về. Yên tâm, tôi không phải người thích cưỡng ép người khác.”

Cô lên xe, tránh ánh nhìn tò mò của mọi người, nhưng không ngồi ở vị trí ghế phụ nữa mà cẩn trọng ngồi phía sau.

“Người khác không biết còn nghĩ em là sếp tôi đấy.” Giang Cẩn Ngôn trêu đùa.

Nhã Tịnh không trả lời. Anh ta xưng hô… không đúng, thái độ cũng không đúng, Chẳng lẽ bị cô phát hiện ra rồi nên anh ta liền trở mặt luôn sao, thậm chí còn không để tâm đến việc cô đã kết hôn.

Đến nơi, cô cũng không gật đầu chào anh như thường lệ mà đi thẳng vào nhà. Đến khi bóng lưng của cô đã hoàn toàn khuất hẳn, Giang Cẩn Ngôn mới thu hồi tầm mắt, sắc mặt có mấy phần thâm trầm lạnh lẽo.