Chương 6: Tám tuổi tập võ (1)

"To gan!"

Dương Dũng ngồi trong thủy tạ bên hồ cách đó một đoạn thấy vậy thì giận tím mặt.

Thằng nhãi con này càng lúc càng phách lối, đến nhi tử của mình mà nó cũng dám đánh ư?

Dương Dũng biết, tiểu tử này được phụ hoàng và mẫu hậu cực kỳ sủng ái, toàn bộ Đông Cung chỉ có bản thân hắn ta và thái tử phi Nguyên Trân có thể dạy dỗ Dương Minh vài câu, còn lại không ai có lá gan này, cũng không ai có tư cách này.

Vì vậy hắn ta đứng lên, trực tiếp rút một thanh bảo đao ở bên hông một tên thị vệ đứng bên cạnh ra, hung hổ xông về phía Dương Minh.

Trong lúc nhất thời, kẻ tấu nhạc lẫn người nhảy múa đều không hẹn mà cùng dừng lại, tất cả mọi người mở to hai mắt, nghẹn họng nhìn tình huống bất ngờ này.

Dương Minh cũng sợ muốn chết đây... .

Người đại bá này của hắn là một kẻ thẳng tính, không có đầu óc cũng chẳng có có tâm cơ, nghĩ gì làm đó, làm chuyện gì cũng để tay chân đi trước, làm xong mới biết hối hận.

Nếu sinh trong nhà dân chúng tầm thường, đây chỉ là một người bình thường, nhưng ở hoàng gia thì lại là ngu ngốc.

Người như vậy, tận mắt nhìn thấy nhi tử bị đánh bể đầu, thật sự sẽ có gan cầm đao chém chết mình mất.

Dương Minh vội vàng lui về phía sau, miệng nói thật nhanh:

"Cháu phụng lệnh của tổ phụ và tổ mẫu, tới đây đánh đại bá, đại bá người hãy bình tĩnh lại đã."

"Ngươi câm miệng lại cho ta!"

Dương Dũng cũng không có gan dám chém thật, chỉ đá một cước vào ngực Dương Minh, khiến Dương Minh ngã chổng vó,

"Phụ hoàng sao lại để cho một đứa tiểu bối tới đánh cô chứ, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng!"

Một cước này cũng chẳng đả thương Dương Minh được, dù sao hắn tám đã tuổi tập võ, vẫn có chút nền tảng, bằng không cũng chẳng thể một gậy đánh vỡ đầu Dương Nghiễm được.

"Đúng là ý chỉ của tổ phụ và tổ mẫu mà, đại bá không tin thì có thể phái người đi hỏi thử."

Dương Dũng nghe xong cũng chột dạ, chẳng lẽ là thật ư?

Lý nào lại vậy? Sao phụ hoàng lại phái nhi tử của lão nhị tới đánh ta được? Ta vừa không phạm tội, lại là trưởng bối của thằng nhãi Kỳ Lân này, vì sao phụ hoàng mẫu hậu lại hạ ý chỉ kỳ lạ như vậy?

Nhưng nghĩ kỹ thì tiểu tử Dương Minh này cũng không có gan dám giả truyền chỉ ý mà?

Cũng may, đúng lúc này Lý Cương đã trở lại, chỉ thấy hắn ta chắp tay với Dương Dũng một cái, nói:

"Tiểu điện hạ đương nhiên không nói dối, hành động này là ý của chí tôn và thánh hậu, dù không biết nguyên do bên trong là gì, nhưng xin mời điện hạ quỳ xuống đất chịu phạt."

Lý Cương là kẻ hiểu chuyện, có đầu óc, hắn đã nhìn ra khoảng thời gian này hoàng đế và hoàng hậu không ưa Dương Dũng cho lắm, hơn nữa Dương Minh mới mười một tuổi, làm sao có thể giả truyền thánh chỉ được.

Càng là những lúc quan trọng thế này, thái tử càng phải khép mình giữ thân, thậm chí còn phải tìm mọi cách lấy lòng chí tôn và thánh hậu, níu kéo tình cảm của phụ mẫu.

Mới vừa rồi hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, nên mới vội vàng trở về, tránh cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Dương Dũng tay cầm bảo đao, cau mày không nói lời nào.

Mặc dù hắn ta không ưa Lý Cương, nhưng lão già này đúng là người sáng suốt, có đầu óc, chỉ là bình thường quá lắm điều, luôn lải nhải ước thúc hắn ta, khiến người ta khó mà thích nổi.

Trầm ngâm một hồi lâu, Dương Dũng mới hậm hực vứt bỏ bảo đao, sai người đỡ trưởng tử đang bị thương dậy đi bôi thuốc băng bó, sau đó cười híp mắt đi tới, tự tay đỡ Dương Minh đứng dậy, giúp hắn phủi sạch bụi đất dính trên người.

"Cái thằng bé này, sao cháu không chịu nói sớm chứ." Vẻ mặt của Dương Dũng lúc này chỉ toàn là yêu thương mà một vị đại bá tốt nên có đối với con cháu trong nhà.

Hắn là một tên lỗ mãng, nhưng hắn cũng không ngốc.

Hắn lập tức hiểu ra, nhất định là mình đã phạm phải sai lầm nào đó, bị phụ hoàng và mẫu hậu biết được, nên mới sai thằng nhãi Kỳ Lân này tới cảnh cáo mình một phen.

"Cháu trở về nói cho phụ hoàng và mẫu hậu biết, cứ nói là ta đã chịu phạt rồi."

Dương Minh sững sờ, vội chặn lời: "Cháu vẫn còn chưa đánh mà, nếu quay về đáp như thế, chẳng phải là mắc tội khi quân sao?"

"Cháu đúng là ngốc mà." Dương Dũng vốn định tát cho Dương Minh một cái, kết quả cánh tay vung lên đến giữa không trung, bị Lý Cương ho khan một tiếng ngăn cản, lại đổi thành xoa đầu đầy thân thiết.

"Đừng thành thật như vậy chứ, cháu có đánh hay không, phụ hoàng và mẫu hậu làm sao biết được, ta không nói cháu không nói, thì còn ai biết được nữa?" Dương Dũng nháy mắt nói.

Dương Minh lắc đầu một cái: "Đại bá hãy phối hợp một chút đi mà, cháu chỉ làm cho đúng quy trình thôi, người phải để cháu quay về còn có cái mà ăn nói chứ."