Chương 5: Đồ chó (2)

Thái tử tiển mã Lý Cương.

(Là một chức quan của TQ thời cổ đại, ban đầu là quan chức của thái tử, tức đông cung quan, là quan viên tùy tùng của thái tử, được gọi chung là thái tử tiển mã quan, được xác lập sớm nhật từ nhà Hán, tiển mã còn có nghĩa là tiền mã, ý là đi trước ngựa để dẫn đường.)

Cái chức quan thái tử tiển mã này trực thuộc Đông Cung, là chính nhị phẩm, giống như đạo sư của thái tử vậy.

Làm Lý Cương thấy Dương Minh như vậy thì không nhịn được mà dò hỏi:

"Điện hạ đây là muốn làm gì?"

Dương Minh nói: "Phụng lệnh chí tôn, tới đánh thái tử."

Lý Cương ngạc nhiên: "Dùng cái chân bàn này đánh ư?"

Dương Minh gật đầu nói: "Đúng vậy, chí tôn khẩu dụ: Dùng hết sức bình sinh của cháu để đánh thật mạnh lên đầu đại bá cháu, cho nên ta đi chuyến này chính là phụng chỉ làm việc."

Thái tử đã làm ra chuyện xấu xa gì ư? Lý Cương suy nghĩ một hồi, cảm thấy hình như thời gian này thái tử nhà mình lại ngứa da rồi, để cho Nhị Thánh gõ một cái cũng là chuyện tốt, đánh ngươi nói rõ còn quan tâm tới ngươi, nếu thật sự mặc kệ, không còn quan tâm nữa thì mới to chuyện.

Vì vậy hắn vui vẻ nhường đường, cười ha hả giơ tay lên nói:

"Thái tử ở Đông Hồ nghe hát, mời điện hạ tới đó."

Ái chà! Không hổ là nhân vật lưu danh sách sử, biểu hiện của Lý Cương hoàn toàn nằm trong dự liệu của Dương Minh.

Lý Cương, người Điệu huyện Quan Châu (nay là huyện Cảnh tỉnh Hà Bắc).

Toàn bộ công sở Đông Cung, vị này coi như là trung thần thẳng thắn duy nhất có thể lôi ra được dưới trướng Dương Dũng, đám còn lại đều là những kẻ nịnh nọt gièm pha.

Đừng thấy Lý Cương năm nay đã hơn năm mươi tuổi, kiếp sống chính trị của người ta chỉ vừa mới bắt đầu, trong lịch sử, tương lai hắn còn sẽ thành đạo sư của Lý Kiến Thành và Lý Thừa Càn.

Nhân vật,liên tiếp đảm nhiệm vị trí đạo sư của ba vị thái tử lưỡng triều, trong lịch sử cũng không thấy nhiều đâu.

Nhưng hắn cũng rất đen đủi, lúc dạy dỗ Dương Dũng, Dương Dũng mặc xác hắn, lúc dạy dỗ Lý Kiến Thành, Lý Kiến Thành cũng không để ý hắn, lúc dạy dỗ Lý Thừa Càn thì Lý Thừa Càn bị phế ... .

Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc người ta sống đến tám mươi lăm tuổi, thọ chung chính tẩm, có một trái tim rộng mở và biết nghĩ thoáng

...

Bên cạnh Đông Hồ là cảnh tượng ca múa vui đùa.

Ca cơ tấu nhạc, vũ nữ nhảy múa.

Đám quan lại dưới trương Dương Dũng lại còn vỗ đùi theo nhạc, thậm chí còn có kẻ cất giọng ca hát.

Thái tử và quần thần đều vui... .

Thái tử phi Nguyên Trân không có ở chỗ này, hầu hạ ở bên cạnh Dương Dũng là Vân chiêu huấn, một đại mỹ nhân siêu cấp.

Chỉ nhìn sắc đẹp của Vân chiêu huấn thì biết gu thẩm mỹ của Dương Dũng đúng là không chê vào đâu được,

Thân hình kia... Tuyệt không thể tả...

Dương Minh đột ngột xuất hiện ở nơi này, nhất thời khiến Dương Dũng chú ý, sao thằng nhóc này lại tới đây chứ? Dương Dũng nhíu mày, nháy mắt với kẻ bên cạnh, trưởng tử Dương Nghiễm lập tức hiểu ý, hằm hằm đi tới trước mặt Dương Minh.

"Ngươi tới đây làm gì? Ô kìa? Cái chân bàn nhặt được ở đâu đấy?"

Tên béo vừa mới mọc lác đác vài sợi râu này chính là trưởng tử của Dương Dũng, cũng là thứ không bằng heo chó mà Độc Cô hậu đã nói.

Tại sao? Bởi vì hắn ta là do Vân chiêu huấn sinh ra, mà Vân chiêu huấn chẳng qua chỉ là một chiêu huấn mà thôi.

Trong hậu cung của thái tử, người có địa vị cao nhất chính là thái tử phi.

Mà thái tử phi trở xuống, theo thứ tựu là hai vị lương đệ, chính tam phẩm, sáu vị lương viện, chính tứ phẩm, mười vị thừa huy, chính ngũ phẩm, mười sáu vị chiêu huấn, chính thất phẩm, hai mươi bốn vị phụng nghi, chính cửu phẩm.

Nhìn ra chưa? Vân chiêu huấn là một... vị thϊếp, danh phận không cao, nhưng địa vị lại phi thường cao.

Nói cách khác, Dương Nghiễm là thứ xuất.

Mà Dương Minh là đích xuất do Tấn vương Dương Quảng và chính phi Tiêu thị sinh ra.

Bởi vì năm nhi tử và nam nữ nhi của Dương Kiên đều một mẹ sinh ra, cho nên trong quan niệm của Độc Cô hậu, đích xuất mới là con cái của mình, thứ xuất đều là đồ chó cả.

Dương Minh nói: "Đệ phụng lệnh chí tôn, tới đây đánh đại bá, tốt nhất là đại ca đừng nên cản đường."

"Cái gì? Đánh phụ vương ta?" Dương Nghiễm lập tức nổi giận: "Ngươi đúng là to gan, ngươi là cái thá gì?"

Nói xong, hắn muốn giật lấy cái chân bàn trong tay Dương Minh.

Một người mười sáu tuổi, một người mười một tuổi, nhất thời lao vào đánh nhau.

Dương Minh bị cào trầy mặt, trong lúc nguy cấp, hắn vung một gậy thật mạnh, đánh trúng trán của Dương Nghiễm.

"Ui da..."

Sau một tiếng hét thảm, Dương Nghiễm ôm đầu lảo đảo lui về phía sau, chỉ chốc lát sau, máu tươi đã tràn ra từ vết thương