Chương 2-1: Tiếp xúc

Mà Hoàng Bách dường như cũng cảm thấy có gì đó bất thường, cậu bỏ xe lại rồi rút chìa khoá, nhanh chóng đi đến chỗ chúng tôi.

“Sao vậy Ánh? Ai đây?” Cậu vừa hỏi tôi vừa quay sang nhìn Vĩnh Niên.

Vĩnh Niên lúc này đột nhiên bật cười lớn rồi thả tay tôi ra, anh chậm rãi cởi mũ bảo hiểm xuống sau đó đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc của mình. Có lẽ chắc bởi vì do chiếc mũ to đùng này của anh đã che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại đúng mỗi hai con mắt nên Hoàng Bách đã không kịp nhận ra.

“Sao? Còn nhớ tao không?” Vĩnh Niên hất cằm, trợn mắt nhìn cậu.

“Mày!!..”

Hoàng Bách đưa tay lên định nắm cổ áo của Vĩnh Niên, nhưng không ngờ động tác của anh lại nhanh hơn mà giữ chặt tay cậu lại.

“Tao nói mày nghe! Lần trước là tao xỉn, nhưng lần này thì không!” Vĩnh Niên quát lớn rồi hất tay đẩy Hoàng Bách ngã ra thềm, sau đó anh đưa chân đạp lên bụng cậu, day day đầy mạnh bạo.

Nhìn thấy tình cảnh này tôi liền trở nên hoảng sợ, tôi nhanh ngồi xuống muốn đưa tay đẩy chân anh ra, nhưng còn chưa kịp để tôi hành động thì hai tay của Hoàng Bách đã nắm chặt lấy chân Vĩnh Niên rồi kéo mạnh qua bên tay phải, làm cho anh không phản ứng kịp mà lập tức ngã nhào xuống.

Mặt của Vĩnh Niên cứ thế đập mạnh xuống thềm xi măng khiến tôi nhìn thấy mà cũng phải đau dùm.

“Aaaa... Mẹ nó!!!” Vĩnh Niên hét lên một tiếng thật lớn khiến đám đông xung quanh bắt đầu chú ý đến chúng tôi.

Anh nhanh bật ngồi dậy rồi ôm lấy chiếc mũi đang rớm máu của mình.

“Thằng khốn nạn! Qua nay mày đυ.ng chạm đến khuôn mặt vàng này của tao hơi nhiều rồi đấy!!!”

“Bây giờ mày muốn cái mẹ gì thì nói lẹ ra, tao không rảnh ở đây để mày gãi ngứa!!” Hoàng Bách lúc này đã đứng lên, cậu vừa phủi bụi trên áo vừa quay sang Vĩnh Niên lớn giọng nói.

“Gãi ngứa cái mặt chó mày!!!..” Vĩnh Niên bị lời nói này của Hoàng Bách làm cho tự ái bèn tức giận quát lớn, sau đó anh nhanh cầm lấy mũ bảo hiểm rơi bên cạnh quăng mạnh về phía cậu.

Cũng không hiểu sao ngay lúc nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm to đùng kia đang bay nhanh về phía Hoàng Bách thì tôi liền không suy nghĩ mà chạy ra đỡ.

Và cũng như mọi người biết, mũ bảo hiểm của Vĩnh Niên cứ thế bay thẳng tới rồi đập mạnh vào trán tôi.

“Cốp!”

“Á!” Tôi thét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm trán.

Đau… Nó đau thật sự.

“Trời ơi Ánh, Ánh có sao không???”

Hoàng Bách nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cậu đưa tay nâng khuôn mặt tôi lên để kiểm tra.

“Trời! Cái con nhỏ ngu này! Ai mượn vậy hả?!" Vĩnh Niên thấy tôi bị như vậy liền mở miệng mắng chửi. Sau đó anh đi đến nhặt mũ của mình lên.

“Mình về đi Bách..” Tôi lí nhí nói với Hoàng Bách, bản thân cố gắng gượng để nước mắt không chảy ra.

“Ừ, ừ, về thôi.”

Hoàng Bách đưa tay đỡ tôi đứng lên rồi dịu dàng dắt tôi ra xe. Vĩnh Niên cũng lập tức leo lên xe mình, anh đội mũ vào rồi phóng xe đến chắn trước mặt chúng tôi.

“Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!” Buông lại câu nói này, anh liền phóng xe chạy đi mất, còn không quên để lại thêm cho chúng tôi một làn khói trắng mù mịt.