Chương 2-2: Tiếp xúc

Về đến trọ cũng đã là 12 giờ trưa. Hoàng Bách lúc này vừa lăn trứng gà nóng lên trán tôi vừa trách móc:

"Bách không hiểu nỗi Ánh luôn á, tự dưng lúc đấy bay vào đỡ cho Bách làm gì???"

"Thì tui theo phản xạ thôi, ủa mà.., tui đỡ cho Bách mà Bách còn trách ngược lại tui là sao?!!"

"Haizzz, dù gì tui cũng là con trai, khoẻ hơn Ánh nhiều, cùng lắm va đập vào ngực tí mà thôi."

"Ò.." Tôi bĩu môi tỏ vẻ uất ức, đã không nhận được lời cảm ơn rồi mà còn bị trách ngược thế này khiến tôi cảm thấy không vui.

"Mà nè, sao thằng đó nó tìm được Ánh vậy???" Hoàng Bách dừng động tác lại, cậu nghiêm túc nhìn tôi.

"Tui với nó chung lớp chứ sao, cũng không ngờ luôn ấy!!"

"Cái gì?? Trùng hợp vậy à?!"

"Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.. ha" Tôi nói xong rồi tự mình bật cười.

Nhưng Hoàng Bách trông có vẻ không vui, cậu bỗng dưng trầm mặt suy nghĩ điều gì đó rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi.

"Ánh nè, chuyển lớp đi."

"Gì??? Đừng có giỡn, nhà trường cũng đã sắp xếp theo học lực sinh viên hết rồi, đâu phải cứ muốn chuyển là chuyển."

"Vậy thì chuyển trường." Hoàng Bách vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Bách à, mới vừa đóng tiền học gần 20 triệu đấy.!!"

Nghe tôi nói đến điều này, cậu mới không ý kiến thêm gì nữa. Nhìn Hoàng Bách cứ ngồi cúi đầu mà im lặng như vậy khiến bầu không khí giờ đây liền trở nên vô cùng khó xử, cuối cùng sau một hồi lâu vì không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đành lên tiếng trước:

"Thôi đưa đây tui tự làm, Bách về phòng nghỉ ngơi đi." Tôi nhanh cầm lấy quả trứng trên tay cậu rồi lay lay vào trán mình.

Hoàng Bách chậm rãi đứng lên rồi lại đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay tôi khiến chút nữa đã làm rơi quả trứng xuống.

"Tốt nhất nên tránh xa thằng đó ra càng xa cành tốt nha Ánh. Nhìn là biết nó không phải loại tốt đẹp gì rồi, nhớ lời Bách dặn đó!"

Nói xong, cậu liền quay lưng rời đi, mà tôi thì vẫn còn đang ngây ra trước lời nói kia của cậu.

****

2 giờ chiều tại một căn biệt thự to lớn ở quận 7.

"Ui cha, Vĩnh Niên, mặt con lại bị sao nữa vậy??"

"Gặp chút chuyện thôi, có cơm không Dì Huệ?"

Vĩnh Niên bước vào nhà, anh tiện tay quăng balo xuống bàn rồi nhanh chóng nhảy lên sofa bật ti vi xem.

"Có, có, để dì vào dọn ra cho con, đợi dì một chút." Dì Huệ trả lời anh rồi lập tức đi thẳng vào trong bếp.

Vĩnh Niên lúc bấy giờ vươn tay cầm chiếc gương gần đó lên soi mặt mình, anh không kiềm được liền buông lời mắng chửi:

"Mẹ nó! Còn gì nữa là khuôn mặt đẹp trai của Vĩnh Niên này!!!"

Vừa mắng anh vừa lấy tờ khăn giấy ướt trên bàn rồi chùi mạnh một bên mắt, ngay lập tức những vết kem cứ thế mà theo khăn trôi hết đi, để lại trên mắt anh giờ đây là một mảng thâm tím lớn.

"Ghê chết mất! Trời ạ, biết bao giờ mới lành?!!"

"Dì nói rồi, con đừng có đi phá phách lung tung nữa thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Dì Huệ vừa dọn cơm ra bàn vừa thở dài nói với anh.

"Dì! Nhìn con có xấu không?!!"

Vĩnh Niên giữ tay bà lại, anh giương đôi mắt lên nhìn, đợi chờ câu trả lời.

"Không xấu, nhưng tính cách quậy phá của con mới xấu đấy!"

"Thôi, biết mặt không xấu là được rồi, khà khà." Vĩnh Niên cười như một đứa con nít được cho kẹo, sau đó anh nhanh tay bưng chén cơm lên ăn.

Dì Huệ đứng yên một bên nhìn anh rồi mỉm cười một cách bất lực, sau đó bà lại mở miệng nhỏ giọng nói:

"Tháng này, chắc bà chủ cũng không về được rồi con ạ.."

Dù đã đưa muỗng canh đến gần miệng nhưng khi nghe được câu nói này anh bỗng chững lại vài giây.

"Ừm.." Vĩnh Niên ậm ừ cho qua rồi lại tiếp tục ăn, trên nét mặt giờ đây thoáng hiện lên vẻ thất vọng.

"À, đúng rồi, bà chủ vì nghe tin mặt con bị thương nên có gửi về một lô hàng.." Vừa nói dì Huệ liền chạy đi đâu đó.

Vĩnh Niên vẫn ngồi im lặng chậm rãi dùng bữa, cả người anh giờ đây không hiểu sao lại toát lên một sự cô độc không nói nên lời.

"Đây!" Dì Huệ reo lên rồi đặt thùng carton lớn xuống bên cạnh ghế sofa. Bà cúi xuống lấy một tuýp kem trong thùng ra rồi đưa lên tươi cười nói:

"Kem này của Mỹ đấy, nghe bảo tốt lắm, con bôi đi để mau lành sẹo."

"Ò, dì để đó đi." Vĩnh Niên tỏ ra hờ hững, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, một chút cũng không thèm liếc nhìn.

"Hình như ngoài trị sẹo còn có giảm sưng tấy, dưỡng sáng nữa ấy..." Bà cầm tuýp kem lên rồi chăm chú đọc công dụng in trên đó, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.

"Con ăn xong rồi. Dì dọn giúp con nhé." Vĩnh Niên cầm balo rồi đứng lên bước ra khỏi ghế.

"Nè con, cầm đi." Dì Huệ nhanh chóng đưa tuýp kem qua cho anh nhưng Vĩnh Niên lập tức từ chối.

"Thôi, khỏi đi dì ạ. Dì giữ có cần thì xài đi."

Nói xong, anh liền nhanh bước đi vì sợ bà lại năn nỉ. Nhưng khi đi đến gần cầu thang, Vĩnh Niên đột nhiên nhớ ra gì đó, anh chậm rãi quay đầu lại nhìn, thấy dì Huệ lúc này đã vào trong bếp, anh lật đật chạy lại chỗ sofa rồi đưa tay lấy một tuýp kem nhét vào trong túi quần.

****

"Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi không?"

"À, không á, bạn ngồi đi." Tôi ngước nhìn cô bạn xinh xắn trước mặt mình rồi tươi cười nhích ghế qua một bên.

"Ai nói không có!"

Một giọng nói lớn vang lên ở phía cửa lớp khiến tôi và cô bạn đó đồng thời quay ra nhìn.

Vĩnh Niên ung dung bước vào rồi nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

"Chỗ này là của tui á, bạn thông cảm nha."

Cô bạn kia nghe anh nói vậy cũng đành mỉm cười đi tìm chỗ khác.

Tôi quay sang trợn mắt nhìn Vĩnh Niên, trong lòng lại bắt đầu muốn mắng chửi.

"Nè! Muốn cái gì nữa đây?!" Tôi lớn tiếng hét vào mặt anh.

"Muốn gì là muốn gì? Sao lần nào gặp anh, em cũng hỏi mãi câu này thế?!" Trước sự gắt gỏng của tôi thì Vĩnh Niên tỏ ra rất thích thú, anh nghiêng đầu tươi cười hỏi.

Vì không muốn đôi co, tôi liền xách balo định đứng lên tìm chỗ khác thì lại bị anh lập tức kéo trở lại.

"Này, này, nhìn đi, hết chỗ rồi, em còn muốn đi đâu?!"

Mà lời anh nói quả thật đúng, xung quanh giờ đây mọi người đã ngồi kín chỗ, tôi đưa mắt nhìn một hồi rồi cuối cùng cũng đành ngồi im.

"Nè, cho em..."

Vĩnh Niên lúc này đặt lên bàn tôi một tuýp kem màu trắng gì đó có in vài chữ tiếng Anh ở trên.

"Gì đây?" Tôi liếc nhìn nó rồi lại quay sang hỏi anh.

"Kem trị sẹo thôi, nhưng cũng có tác dụng giảm sưng tấy ấy.." Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn lên vết sưng xanh lè trên trán tôi.

Ha, nực cười thật.. Tự gây ra cho tôi rồi còn mua kem đền bù à?

"Không cần, bạn đem về nhà mà dùng đi."

Thấy tôi lạnh lùng quăng trở lại bàn, anh liền cầm lấy thả qua lần nữa.

"Tốt lắm đấy! Không cần ngại đâu!"

Cái gì?? Anh ta tưởng tôi đây là đang ngại chắc?! Nói thẳng ra là cóc cần thì đúng hơn.

Nghĩ vậy, tôi liền lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn rồi lần nữa đặt trở lại bàn anh.

"Nếu em nhận nó thì anh sẽ không gây rắc rối với bạn trai em nữa, được chưa?"

Tôi nghe anh nói vậy thì sững lại vài giây, ánh mắt tỏ vẻ hơi nghi ngờ.

"Hứa đấy!" Vĩnh Niên chắc có lẽ nhìn ra nên anh bèn chốt thêm một câu cuối.

"Ok, nhớ lời bạn nói đấy."

Tôi nhìn anh với ánh mắt dè chừng rồi nhanh cầm lấy tuýp kem bỏ vào balo.

"Nhưng mà... còn một điều nữa.."

Đấy! Biết ngay mà! Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Tôi quay sang nhìn anh tỏ vẻ hơi khó chịu.

"Gì?"

"Cho phép anh theo đuổi em được không?"