Chương 2: Tiếp xúc

Nói xong anh lập tức ngồi xuống bên cạnh trước vẻ mặt đầy ngơ ngác của tôi, trong lúc này ở phía sau, tôi còn nghe loáng thoáng các bạn nữ đang bàn tán:

“Ê, trai đẹp, trai đẹp kìa mày!!"

“Năm nay hên rồi, hahaha...”



“Thiên Ánh..2005 à..”

Nghe thấy anh nói ra tên mình, tôi ngạc nhiên quay sang.

Sao anh ta lại biết tên tôi???

Nhìn theo ánh mắt của anh hiện giờ đang chĩa vào thẻ sinh viên mà tôi đeo trên cổ thì tôi mới chợt hiểu ra.

“Tên đẹp nhỉ?.. Mà người cũng đẹp nữa, haha” Vĩnh Niên vừa nói vừa chống tay lên cằm làm ra bộ dạng ngắm nghía tôi sau đó bật cười lớn.

Thề!!! Nhìn dáng vẻ bỡn cợt này của anh ta khiến tôi thật sự chán ghét. Tôi đưa mắt trở về bảng lớp, xem như không có sự tồn tại của anh ở đây.

“Thằng nhóc hôm qua là bạn trai em à?”

“…”

“Này! Có nghe không đấy?!”

Thấy tay anh đưa qua đang sắp chạm vào tay mình nên dù không muốn tôi cũng phải cất giọng trả lời:

“Có chuyện gì không?”

Đúng như trong suy nghĩ, Vĩnh Niên rút tay lại sau đó anh bắt đầu nở ra nụ cười đê tiện như ban đầu.

“Anh thấy nó không xứng với em đâu. Em xinh đẹp thế này, đi với anh thì hợp hơn, đúng không?”

“Bạn à, bạn đang làm phiền tui đấy. Bạn không học thì để cho người khác học với chứ.”

Tôi đã cố ý nói lớn tiếng một chút để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Vĩnh Niên giờ đây có chút xấu hổ, anh trừng mắt nhìn tôi rồi chửi thầm gì đấy trong miệng.

Mà xem ra thì anh ta cũng thật có lòng tự trọng, sau khi bị tôi nói như vậy, suốt buổi học hôm đó anh chỉ gục đầu xuống bàn mà ngủ cho đến giờ về, không làm phiền gì đến tôi nữa.

Gửi tin nhắn đến cho Hoàng Bách nói rằng đã tan học xong, tôi liền mặc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Trước khi đi, đưa mắt nhìn vào lớp học, tôi vẫn còn thấy Vĩnh Niên nằm an tĩnh mà ngủ trên bàn, xung quanh khi này còn có vài bạn học khác có ý tốt tiến đến gọi anh. Nhìn cảnh này mà tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi vội bước đi.

...

Đứng trước cổng trường đợi hơn 20 phút mà vẫn chưa thấy Hoàng Bách đến nên tôi có chút sốt ruột, đang tính lấy điện thoại ra gọi cậu thì bỗng nhiên lúc này có một chiếc moto phân khối lớn tiến đến chắn trước mặt tôi.

Tôi nheo mắt lại nhìn thì kinh ngạc khi nhận ra đó là Vĩnh Niên, thật không biết là anh ta đã thức dậy từ lúc nào rồi nữa.

“Người đẹp, lên xe anh, anh chở em về.”

Vì không muốn chuốc thêm phiền phức, tôi lập tức lơ anh ta đi. Nhưng Vĩnh Niên nào chịu buông tha, anh cứ liên tục cất giọng nài nỉ khiến tôi muốn im lặng cũng không được.

“Bạn muốn gì?” Tôi lạnh lùng hỏi.

“Muốn em trở thành bạn gái anh.” Vĩnh Niên vừa nói vừa cười tít cả mắt.

Trơ trẽn thật sự!!!

Tôi liếc nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng chán ghét, trong lòng tôi lúc này đây cũng đang cố kiềm chế để không mắng người lắm rồi.

“Mà nè, đừng có gọi anh là bạn, anh lớn hơn em tận 4 tuổi đấy! Gọi là anh đi, hay là.. anh yêu cũng được, hahaha..”

Tên này rốt cuộc bị gì vậy trời??? thật sự muốn đạp cho anh ta một phát té ra khỏi xe.

Đang suy nghĩ câu trả lời để đối đáp lại thì bỗng tôi nghe thấy giọng Hoàng Bách gọi mình:

“Ánh ơi!”

Nghiêng đầu nhìn ra bên vệ đường thì thấy cậu đã đến, tôi không muốn chần chừ thêm giây phút nào nữa mà lập tức chạy ra ngoài.

Nhưng còn chưa bước được 3 bước, Vĩnh Niên đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay tôi. Chau mày lại, tôi nhìn anh ta một cách khó hiểu.

“Buông tui ra! Bạn bị sao vậy?”

“Tưởng muốn chạy là dễ à..”

Không hiểu sao ánh mắt của anh lúc này dần trở nên lạnh nhạt, anh hết nhìn tôi rồi lại chậm rãi chuyển ánh nhìn ra hướng của Hoàng Bách.