Chương 1-2: Gặp gỡ

Nhân cơ hội Hoàng Bách đang không chú ý, đám bạn của Vĩnh Niên nhanh chạy đến kéo anh ta ra, cô gái tóc đỏ khoác tay Vĩnh Niên lên vai mình rồi cùng những người khác trong nhóm đỡ lấy anh rời khỏi quán, trước khi đi, cô còn không quên quay đầu lại liếc nhìn chúng tôi, miệng nhếch lên cao, cô lớn tiếng nói:

“Chúng mày đợi đó!”

Sau khi bọn họ rời đi, nhân viên trong quán liền tiến đến hỏi thăm, nhưng Hoàng Bách không trả lời, vẻ mặt cậu lúc này lạnh tanh, cậu nắm lấy tay tôi rồi bước nhanh về phía cửa ra. Khi đi ngang qua Vương Tùng, cậu ta lo lắng nhìn chúng tôi sau đó lớn tiếng gọi:

“Bách…!”

“Lần sau đừng đưa tụi tao đến những nơi như thế này nữa!!!”

Hoàng Bách lập tức la lên khiến Vương Tùng giật mình đành cúi đầu im lặng.

Suốt quãng đường trở về trọ, ngồi ở trên xe, cả hai chúng tôi cũng không ai nói với ai câu gì, tôi khẽ trộm nhìn khuôn mặt Hoàng Bách ở gương xe, đôi mắt cậu giờ đây đăm chiêu nhìn về phía trước, hai hàng mày chau lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đến khi về tới trọ rồi lên tận phòng, cậu cũng không mở miệng nói chuyện với tôi. Điều này làm tôi vô cùng khó hiểu.

Tôi đứng yên ở cửa phòng nhìn chăm chăm vào cậu, tay dù đã cầm nắm cửa nhưng vẫn không mở ra.

Thấy tôi như vậy, cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

“Sao đấy?..”

“Câu đó phải để tui hỏi Bách mới đúng!” Không hiểu sao, giọng nói của tôi bây giờ lại mang theo chút ấm ức.

Hoàng Bách nghe xong thì bật cười sau đó tiến lại gần, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu tôi rồi dịu dàng nói:

“Ánh ngủ ngon nhé. Bách mệt rồi!”

Nói xong, cậu cũng không đợi tôi trả lời mà nhanh đi lên cầu thang.

Suốt cả đêm đó, tôi đã vì chuyện của ngày hôm nay làm cho trằn trọc không ngủ được. Mãi đến tầm 2 giờ sáng mới thiu thiu mà chìm vào giấc.

….

….

“tít, tít, tít, tít…..”

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến tôi tỉnh dậy, cố mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn vào điện thoại đã là 5 giờ sáng, đầu tôi đau như muốn nổ tung.

Tôi quên mất hôm nay phải đi học sớm, đã vậy còn là buổi đầu tiên.

Tắt báo thức, tôi yên vị nằm lại giường rồi nhắm mắt, trong đầu giờ đây đang không ngừng đấu tranh.

Hay là nghỉ buổi đầu thôi, chắc không sao đâu nhỉ? Buổi đầu chắc cũng chưa có bài học đâu..

Nhưng mà nếu buổi đầu xếp nhóm thì sao? Mình mà vô sau thế nào cũng thiệt.. Còn phải kết bạn mới nữa chứ..!!!



Cứ nằm suy qua nghĩ lại rồi tôi cứ ngủ lúc nào không hay, nhưng có một điều tôi lại quên rằng, đó là..

Tôi còn có một cái báo thức nữa...

“Cốc, cốc, cốc…”

“Ánh ơi! Dậy đi!!!”

Tiếng gõ cửa và giọng của Hoàng Bách cùng lúc vang lên khiến tôi một lần nữa bừng tỉnh, quay sang nhìn điện thoại, đã là 5 giờ rưỡi, hôm nay tôi có tiết học lúc 6 giờ 35. Nghĩ đến đây, tôi nhanh ngồi dậy rồi bước ra mở cửa phòng.

“Biết ngay lại ngủ quên mà, thảo nào Bách gọi gần 7,8 cuộc mà không bắt máy.” Hoàng Bách vừa bước vào đã ngay lập tức trách móc tôi.

Tôi không thèm quan tâm đến cậu mà ngáp một hơi dài rồi mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh đánh răng.

Sửa soạn, ăn đồ ăn sáng mà cậu mang đến xong đã là 6 giờ đúng, Hoàng Bách nhanh chóng lấy xe chở tôi đến trường. Vì là thứ hai với đang giờ cao điểm nên ngoài đường kẹt xe rất kinh khủng, ngồi trên chiếc xe cứ nhích rồi lại đứng thế này mà lòng tôi không ngừng lo lắng sẽ trễ giờ.

Nhưng may là cuối cùng cũng đã đến trường kịp lúc, thậm chí còn sớm hơn 5 phút.

Hoàng Bách tháo nón bảo hiểm cho tôi, cậu mỉm cười bảo:

“Đi học vui nhé! Trưa Bách ghé đón.”

Tôi chào tạm biệt cậu rồi bước vào trong trường.

Khi đã đến cửa lớp, lúc này tôi mới có chút bất ngờ, vì lớp học thật sự rất lớn và đông người.

Thấy mọi người đã ngồi kín gần hết chỗ, tôi bèn lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm, cũng may ở bên trong góc còn 2 chỗ trống.

Ngồi được vào chỗ, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, mà cùng lúc này giáo viên cũng vừa đến.

Khi lớp học đã bắt đầu được hơn 30 phút thì mắt tôi cũng sắp không mở nổi nữa, ngay lúc đang mở miệng chuẩn bị ngáp thì cửa lớp lại được mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào khiến tôi cứng miệng lại.

Hai mắt tôi mở to hết cỡ nhìn người con trai đang đứng đó, tay tôi liên tục dụi vào mắt vì tưởng bản thân đang nhìn nhầm, đó là..

Vĩnh Niên!!!

Mà đúng lúc này anh cũng đang nhìn về phía tôi, bốn mắt chạm nhau khiến tôi khựng lại vài giây, vì sợ anh phát hiện ra mình, tôi nhanh cúi mặt xuống, trong lòng không ngừng cầu nguyện..

Làm ơn, làm ơn đừng nhận ra!!!

Nhưng hình như lời cầu nguyện của tôi không được ông trời nghe thấy rồi..

Rất nhanh tôi đã nhìn thấy một mũi giày bata xuất hiện ở phía dưới bàn, kèm theo đó là một mùi nước hoa vô cùng nồng nặc, tôi mang tâm trạng đầy lo lắng, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn, mà Vĩnh Niên đồng thời cũng đang cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào tôi, vết thương ở miệng anh càng khiến tôi nhớ rõ hơn về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.

Vĩnh Niên lúc này cười toe toét làm lộ ra chiếc răng khểnh, đôi mắt anh dần trở nên sắc bén như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

“Ồ…, xin chào, người quen...!”