Chương 1-1: Gặp gỡ

“Thằng chó kia, mày làm gì vậy hả?!!”

Giọng Hoàng Bách gào lên thật lớn khiến tất cả ánh mắt của mọi người trong quán bar đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì cậu đã lao tới túm lấy cổ áo người con trai kia rồi quật mạnh anh ta xuống sàn.

“A..’’

Anh ta kêu lên một tiếng thật lớn rồi trừng mắt nhìn Hoàng Bách.

“Mày là thằng nào?! Mẹ nó. Biết tao là ai không?”

“Tao đếch cần biết mày là thằng khỉ gió nào! Tao cấm mày đυ.ng tới Thiên Ánh!!!”

Hoàng Bách ôm tôi vào lòng, tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi.

“Ánh! Thằng chó này, nó giở trò với Ánh phải không?”

Tôi ngước nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cậu sau đó lại quay sang nhìn người con trai đang nằm dưới sàn kia rồi nhanh chóng gật đầu.

“ Mẹ nó..”

Hoàng Bách buông tôi ra, cậu một lần nữa chuẩn bị lao về phía trước, nhưng bỗng nhiên lúc này từ đằng sau có một đám người chạy thật nhanh đến rồi chắn trước mặt cậu.

Có khoảng 6 người, 3 trai, 3 gái. Một trong số họ tiến đến đỡ người con trai đang nằm dưới sàn kia đứng lên. Số còn lại thì đứng đối diện nhìn chúng tôi. Cô gái cao ráo với mái tóc dài nhuộm đỏ lúc này tiến lên một bước, cô trợn mắt nhìn thẳng vào Hoàng Bách rồi hung hăng mắng chửi:

“Thằng rách này! Mày là người đánh anh Vĩnh Niên của tao à? Có tin tụi tao cho mày thịt nát xương tan không?”

“Đây là chuyện của tao với nó! Mày con gái tao không chấp! Tốt nhất nên cút ra chỗ khác chơi đi!!!” Hoàng Bách nào chịu để yên, cậu lập tức đáp trả.

“Má! Mày dám khinh tao à..?” Cô gái tóc đỏ lúc này hét lớn rồi giơ tay cao định tát Hoàng Bách nhưng đột nhiên một giọng nói đầy uy lực vang lên đã ngăn hành động của cô lại.

“DỪNG!”

“Anh…” Cô quay đầu lại nhìn về phía người con trai mang tên Vĩnh Niên kia, vẻ mặt bỗng dưng lại không còn hung hăng như ban nãy nữa, thay vào đó lại toát lên vẻ sợ sệt và e dè.

Vĩnh Niên thong thả luồn qua đám người, sau đó anh dừng lại trước mặt Hoàng Bách.

Đứng ở phía sau, tôi thấy anh ta chậm rãi cúi đầu xuống rồi thì thầm gì đó vào tai Hoàng Bách, tôi không biết là anh ta đang nói gì nhưng không hiểu sao ánh mắt sắc bén đó lại cứ dán chặt vào khuôn mặt tôi.

“Hóa ra con nhỏ đó là ghệ mày à..?” Vĩnh Niên vừa nói vừa nhếch mép cười sảng khoái

“….”

“Hay là mày nhường nó cho tao đi..”

“….”

“Nhìn mặt nó ngây thơ như vậy.., chắc là.. chơi sướиɠ lắm..ha”

“Áaaaaa…” tiếng hét thất thanh của cô gái tóc đỏ vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Những tia máu đỏ tươi không biết từ đâu bắn lên tung tóe khiến tôi đơ người ngay tại chỗ. Hoàng Bách như con dã thú lao tới liên tục đấm mạnh vào mặt rồi bụng của Vĩnh Niên.

Mọi người trong quán bắt đầu nháo nhào lên, tất cả nhân viên đều nhanh chóng chạy đến muốn can thiệp.

Nhưng khi đến nơi nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Bách lúc bấy giờ thì lại không một ai dám tiến lên ngăn cản.

Ngay cả bản thân tôi dù đã tiếp xúc rất lâu với cậu ấy mà còn cảm thấy sợ, vì đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Hoàng Bách trở nên tức giận như thế này, dường như cậu không còn là cậu nữa…

“Bách! Dừng lại đi!” Tôi hét lên, không hiểu sao nước mắt đột nhiên chực chờ sắp rơi xuống.

Hoàng Bách lập tức dừng hành động lại, cậu thở từng hơi đầy nặng nhọc rồi quay sang nhìn tôi.

Nhìn vào mắt cậu giờ đây tôi thấy nó rất vô hồn, đó không phải là ánh mắt dịu dàng mà mỗi ngày cậu giành cho tôi, lại nhìn qua Vĩnh Niên, từ mũi đến miệng anh ta chỉ toàn là máu không, đến lúc này mà vẫn còn đang không ngừng chảy ra.