GIỚI THIỆU Người nào cũng biết Lạc Minh Sơn cực kỳ sợ hãi Triệu Hành. Giọng nói luôn luôn mang theo run rẩy. Hơi động chạm phải chân tay đối phương đã hoảng hốt đến mức mặt mũi trắng bệch. Ở trong mắt …
GIỚI THIỆU
Người nào cũng biết Lạc Minh Sơn cực kỳ sợ hãi Triệu Hành.
Giọng nói luôn luôn mang theo run rẩy.
Hơi động chạm phải chân tay đối phương đã hoảng hốt đến mức mặt mũi trắng bệch.
Ở trong mắt anh, Triệu Hành là con rắn độc, cũng là hạng thú dữ.
Triệu Hành biết điều đó nhưng lòng cậu cũng rất hưởng thụ. Cậu cực kỳ thích thú dáng vẻ giống như con thỏ trắng nhút nhát với đôi mắt lóng lánh ánh nước mỗi khi nhìn mình của anh.
Gần như khiến người ta không nhịn được, chỉ muốn bắt nạt anh thêm nữa.
*
Tận cho đến một ngày.
Triệu Hành tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Nhìn thấy Lạc Minh Sơn đang dựa vào bên cửa sổ, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, tiếng nói lười biếng uể oải.
“Con mẹ nó, đừng nói như thế về Triệu Hành, cậu ấy không phải hạng người biếи ŧɦái.”
Dường như thoáng nghe thấy thứ gì, Lạc Minh Sơn khẽ cười một tiếng.
“Tao thích cái dáng vẻ hung dữ thô bạo của cậu ấy đấy, giống y một con mèo to, đáng yêu chết mất.”
“Được rồi, nếu mày mà dám động vào một đầu ngón tay của cậu ấy, ông đây sẽ gọt sạch tay chân của mày. Lại cảnh cáo thêm một câu, Triệu Hành là người tao quan tâm, nói với đám tay chân rác rưởi của mày, bảo chúng nó cách xa Triệu Hành một chút. Nếu như còn để tao nhìn thấy chúng nó đến gần Triệu Hành, ông đây sẽ băm chúng hầm canh cho Triệu Hành uống.”
Chân tay của Triệu Hành buốt lạnh, trợn to mắt tới tận hừng đông.
*
Sáng hôm sau, người nào đó cẩn thận ló đầu vào.
“Anh... Anh Triệu, hôm nay em đã hầm sẵn canh theo lời anh căn dặn.”
Triệu Hành: “Không cần đâu, sau này anh không cần nấu cơm cho tôi nữa!”
“... Anh Triệu?”
Cả thân thể Triệu Hành run lên: “Con mẹ nó, tôi bảo anh đừng nấu cơm cho tôi nữa, tai anh bị điếc rồi à?! Cút đi, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi!”
Chờ đến khi Lạc Minh Sơn thấp hèn xin lỗi xong, đóng cửa phòng lại, Triệu Hành mới chậm rãi kéo chăn trùm kín đầu.
Khóc lóc thảm thiết ở bên trong.
Hu hu... chú cảnh sát ơi... ở đây có biếи ŧɦái.
*
Giới thượng lưu trong thành phố C đều biết cậu ba nhà họ Triệu – Triệu Hành, tính tình tàn nhẫn, phẩm hạnh thấp kém, đã bị đuổi ra khỏi nhà, lưu đày tới làm lưu manh ở một thị trấn nhỏ.
Triệu Hành chính là trường hợp điển hình cho sự thất bại của giáo dục và cũng là chủ đề chê cười cho bạn bè cùng trang lứa.
Có một ngày nọ, cậu cả nhà họ Triệu hạ tấm thân tôn quý chạy đến thị trấn nhỏ, muốn xem thử xem Triệu Hành đã biến thành cái giống gì.
Nhưng anh ta thế mà lại tận mắt trông thấy được người em trai ngu xuẩn của mình đang dồn kẻ cầm quyền trong truyền thuyết của gia tộc họ Lạc vào góc tường.
Bắt người ta lau giày cho mình.
Nét mặt kiêu ngạo, ngôn ngữ khıêυ khí©h, hành vi tự tìm đường chết.
Cậu cả nhà họ Triệu kinh hãi vô cùng, sợ tên ngu xuẩn này máu văng đầy đất, liên lụy tới cả nhà họ Triệu phá sản toi đời theo.
Nhưng anh ta còn chưa kịp xông lên ngăn cản thì đã tận mắt trông thấy người cầm quyền trẻ tuổi kia lấy khăn tay ra, khom người xuống.
Lau khô giày xong, Lạc Minh Sơn ngẩng đầu.
Gương mặt nở nụ cười xán lạn.
“Anh A Hành à, em biết sai rồi, anh đừng giận em nữa có được không?”
Chú ý:
1v1, HE
Công là người ngoài hành tinh.
Vai chính không phải những kẻ ác thật sự.
Tóm tắt một câu: Người ngoài hành tinh xinh đẹp công & Hung ác cool ngầu thụ.
Dàn ý: Làm người phải làm người chính trực.
Hóng