Chương 4

Cả đám sững sờ, vội vội vàng vàng móc hết số tiền còn lại trong ví ra, nở nụ cười gượng gạo: “Anh Triệu, anh Triệu à, đây là số tiền chúng em hiếu kính cho anh. Chúng em đi tới đây vội vàng quá nên chẳng kịp chuẩn bị quà chia tay gì cho anh cả, mong rằng anh sẽ nhận lấy số tiền này.”

Triệu Hành nhận tiền đếm đếm, giọng điệu thờ ơ: “Làm thế thì không hay cho lắm, trông có khác gì tôi cướp tiền của các cậu không?”

“Đâu có, đâu có, đây vốn là chuyện nên làm mà. Anh Triệu à, trước kia anh cũng đã tiêu không ít tiền chiêu đãi chúng em.”

“Đúng đó, đúng đó, lần nào chúng ta ra ngoài chơi anh Triệu cũng bao hết cả.”

“Chút tiền lẻ này còn chưa đủ để anh Triệu dẫn chúng em ra bên ngoài ăn chực một bữa đâu.”

Triệu Hành bỏ tiền vào trong ví, thản nhiên bảo: “Thế à? Thì ra số tiền này còn chưa đủ để tôi dẫn các cậu ra bên ngoài ăn chơi một bữa.”

Đám người lại sững sờ.

Tóc vàng liếʍ môi, lắp bắp: “Em... em...”

Cậu ta cắn răng lấy điện thoại di động ra ngoài, chuyển toàn bộ số dư trong tài khoản sang cho Triệu Hành, nụ cười méo mó khó coi hơn cả khóc: “Anh... anh Triệu, em cũng cảm thấy chút tiền lẻ này chẳng đáng là gì cho nên em đã chuyển tiền trong thẻ sang cho anh, tiền không nhiều lắm đâu nhưng anh hãy nhớ nhận đấy nhé.”

Những người còn lại cũng nhao nhao bắt chước theo.

Triệu Hành nhận lấy không chút khách khí.

Đúng thực là không có quá nhiều tiền, cộng lại cũng chỉ chừng một triệu.

Chưa đủ chỗ chi phí năm ngoái Triệu Hành dẫn bọn họ đi chơi “Thành phố mô phỏng Địa Cầu”.

Cứ tạm thời coi như họ đang trả lại tiền cho cậu đi.

Sau khi Triệu Hành đi mất, bốn cậu thiếu niên mới ôm vết thương tìm một chiếc ghế ngồi xuống, người nào người nấy đau đến độ hít thở kêu than.

“Đau quá, tao cứ có cảm giác xương sườn của mình đã bị gãy... gãy mất rồi.”

“Làm sao bây giờ, tao, tao không còn tiền mua vé xe trở về nhà nữa, chúng ta phải trở về nhà bằng cách nào đây?”

“Tao đi bộ mà cũng đau chết mất thôi, chân của tao bị anh Triệu đập gãy rồi.”

“Số tiền đó tao đã tiết kiệm suốt ba năm đấy, tao muốn khóc quá.”

“Chờ chút, tình huống như thế này chúng ta có thể kiện nó tội tống tiền không nhỉ?”

“... Không được đâu, lúc chuyển tiền tao còn viết thêm lời nhắn, chúc anh Triệu thuận buồm xuôi gió, đây là chút lòng thành của em kính gửi cho anh.”

“Tao cũng viết kèm lời nhắn.”

“Tao cũng... gửi thêm mấy lời tốt lành.”

“Mẹ nó... hèn hạ đã thấm vào tận xương rồi, sao chúng mày cứ sợ hãi nó quá vậy!”

“Mày thì không sợ chắc? Vừa rồi mày chính là người móc tiền trong túi ra nhanh nhất, đến cả đồng tiền xu lót ví cũng hận không thể cho anh Triệu đấy còn gì?”

“...”

“Chờ đã, nó đã không còn là cậu ba nhà họ Triệu nữa rồi, tại sao chúng ta vẫn cứ sợ nó như vậy?”

Bầu không khí đột ngột im lặng.

Một cậu trai lên tiếng phá vỡ: “Chúng ta không thể đánh bại được nó, nếu phản kháng sẽ còn bị đánh cho thảm hại hơn.”