Chương 9: Mưa

Lâm Tử Nam nằm sấp nên Bách Điền không nhìn thấy thằng em hư đốn của cậu. Đôi mắt cậu liếc ngang liếc dọc, chỉ thấy một mảng tối thui trong chăn, vậy nên cậu phải cảm nhận tình hình bên ngoài bằng âm thanh.

Trong lòng Lâm Tử Nam cầu nguyện Bách Điền mau đi xuống, đừng có ngồi lì trên đây nữa. Mùi hương của hắn quanh quẩn bên cạnh làm trạng thái cương cứng của cậu không giảm bớt chút nào.

Trước khi Lâm Tử Nam hét lên từ "cút" một giây, Bách Điền nhỏm người dậy, leo xuống giường.

Trái tim trong l*иg ngực Lâm Tử Nam vẫn nảy lên từng nhịp, tiếng tim đập thình thịch lấn át cả tiếng mưa rơi bên ngoài.

Cậu đắp chăn trùm kín từ đầu đến chân, lúc này chỉ muốn ngạt chết cho xong.

Bách Điền ấy à, vừa khờ vừa không có ý tứ, Lâm Tử Nam càng muốn đẩy hắn ra xa, hắn càng cố ý nhích lại gần cậu.

Ghét thật đấy!

Bách Điền vậy mà dám lưu lại mùi tin tức tố trên giường. Quanh người Lâm Tử Nam bây giờ toàn mùi hương của hắn. Nhưng không thể phủ nhận rằng, cảm giác nằm trên đồng cỏ này thật dễ chịu, đầu óc cậu dần thả lỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bách Điền lấy khăn của cậu ra ngoài ban công phơi, cũng may là ban công chắn được mưa, nếu không toàn bộ đồ phơi bên ngoài đều ướt hết.

Hắn nhớ đến mảng ửng hồng sau gáy Lâm Tử Nam, nói không tò mò chắc chắn là nói dối. Nhìn phản ứng của cậu khi hắn chạm vào, có thể thấy được chỗ đó thật sự nhạy cảm.

Bách Điền trở về giường của mình, nhàn nhã nằm xuống. Một tay hắn chống lên trán, tay còn lại cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm gì đó.

Một loạt hình ảnh về tuyến thể của Omega hiện ra, không có cái nào giống cả.

Lưới xuống dưới thêm một chút, hắn bị thu hút bởi một hình ảnh sau gáy có màu ửng hồng, ghi chú là: Tuyến thể của Omega khi vừa phân hóa, vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh.

Trông rất giống với mảng hồng nhạt sau gáy Lâm Tử Nam.

Bách Điền thừa nhận mình là Alpha khờ khạo về mảng đặc trưng giới tính, hắn chỉ biết Omega có kì phát tình, còn lại thì không biết gì cả.

Khi trong lòng còn đang băn khoăn, hắn bỗng nhìn thấy thẻ sinh viên của Lâm Tử Nam treo ở đầu giường.

Bách Điền cầm lên xem thử, mục giới tính ghi là Alpha, vậy thì chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

Vả lại Lâm Tử Nam cao đến hơn một mét tám, ngoại trừ tin tức tố có vị ngọt ra, cậu thật sự là một Alpha trội hoàn hảo.

Bách Điền buông bỏ nghi ngờ trong lòng, nằm tự trách bản thân vậy mà bị thu hút bởi tin tức tố của Alpha.

Nhờ có mùi tin tức tố của Bách Điền, Lâm Tử Nam ngủ thẳng cẳng đến sáu giờ chiều.

Đối với người mất ngủ suốt một tuần mà nói, đây thực sự là cảm giác tuyệt vời.

Lâm Tử Nam ngồi dậy vươn vai một cái, cậu nhìn quanh phòng, không thấy ai cả. Lại nhìn xuống phía dưới, Bách Điền đang nằm trên giường đọc sách.

Hàn Vũ và Trương Kiệt đã về nhà, cậu dự định ra ngoài mua đồ ăn tối, nhưng mưa bên ngoài vẫn đang tí tách rơi.

Trong cùng một ngày, vậy mà lại có lúc mưa tầm tã, lúc thì nắng nóng chói chang. Lâm Tử Nam vẫn chưa thích ứng được với thời tiết của thành phố này, tuy đã khỏi ốm nhưng vẫn còn hơi sổ mũi.

Đối với người lười như Lâm Tử Nam mà nói, việc lết ra ngoài ăn uống vào thời tiết như này là không có khả năng.

Cậu lên mạng đặt hai phần đồ ăn về, lưu ý cho người giao hàng đứng ở cổng phía Tây, nơi đó gần kí túc xá tòa C nhất.

Sắc trời đã tối hẳn, bầu trời âm u một màu xám xịt. Lâm Tử Nam đứng trước cửa cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào người.

"Cậu đứng ở đó làm gì vậy? Cậu vẫn chưa khỏi ốm mà ra hứng gió lạnh à?"

Bách Điền từ trong phòng nói vọng ra. Lâm Tử Nam lúc này mới cảm thấy đầu mình hơi đau. Cậu đóng cửa lại, quay vào trong phòng.

"Tôi chuẩn bị xuống lấy đồ ăn nên đứng ở cửa chờ, nhưng đúng là gió lạnh thật."

Lâm Tử Nam nói nhỏ, cậu dựa người vào cầu thang của giường tầng, lướt điện thoại xem đồ ăn đã đến chưa.

Còn hai phút là tới nơi, Lâm Tử Nam mặc thêm áo khoác, cầm cây dù đen của mình chuẩn bị ra ngoài.

"Chờ chút! Để tôi đi cho, cậu đang ốm đừng để dính mưa."

Hắn nói xong chạy tới giật lấy cây dù trên tay cậu, tỏ ra rất nhiệt tình:

"Lấy ở đâu thế? Tôi giúp cậu."

Bên ngoài mưa nhỏ nhưng vẫn có gió, Lâm Tử Nam dù sao cũng lười đi, có người lấy giúp thì quá tốt.

"Ở cổng Tây đó, họ sắp giao đến rồi."

Bách Điền gật đầu một cái, tay làm ra kí hiệu Ok, sau đó liền chạy đi.

Lâm Tử Nam ngồi trên giường hắn chờ đợi. Giường của Alpha này chẳng có thứ gì, chỉ có độc một cái chiếu và một chiếc chăn mỏng mùa hè. Hắn là người ở thành phố này đã lâu, biết rõ thời tiết ở đây thường xuyên thay đổi đột ngột, vậy mà chẳng thèm chuẩn bị kĩ lưỡng.

Căn phòng này nhỏ xíu, chỉ chứa được hai chiếc giường tầng, không có bàn học, có thêm một cái tủ nhỏ và một sào treo quần áo. Lâm Tử Nam không thích treo đồ gần người khác, vậy nên sau khi phơi khô cậu lại nhét chúng vào vali.

Ngoài cửa có tiếng bước chân hòa vào tiếng mưa rơi. Bách Điền đã trở về, hắn cầm theo túi đồ ăn, nhanh chóng đóng chặt cửa phòng không cho gió lùa vào.

"Nhanh quá ha?"

Lâm Tử Nam cười nhẹ, cậu nhận lấy túi đồ ăn, nói một câu cảm ơn với hắn.

"Này, tôi đặt hai phần, phần này là của cậu, cảm ơn cậu trưa nay đã mua cháo giúp tôi."

Bách Điền hơi ngơ ra, luống cuống nhận lấy hộp cơm lớn.

"Cho tôi sao? Cảm ơn nhé! Không uổng công tôi chạy đi lấy giúp cậu."

Lâm Tử Nam lấy chiếc dù để ở góc tường cho ráo nước, sau đó ngồi xuống giường Bách Điền, quay sang hỏi hắn:

"Tôi ngồi ăn ở đây được không? Tôi lười leo lên."

Bách Điền gật đầu.

"Cậu cứ tự nhiên đi, ăn ở dưới sẽ tiện hơn mà, tiện đổ rác, hì hì."

Nhìn nụ cười ngây ngốc của hắn, chắc là vẫn chưa nhận ra cậu là Omega.

Khuôn mặt Bách Điền khá ưa nhìn, rắn rỏi góc cạnh, kết hợp với mái tóc ngắn khiến hắn trông rất ngầu. Nhưng chỉ cần hắn cười, sự ngầu lòi ấy liền biến thành vẻ ngốc nghếch khó mà tả được.