Chương 10: Cậu có nghe thấy tiếng gì không?

Vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, tối đến Lâm Tử Nam lại mất ngủ.

Đến tận hơn mười hai giờ đêm, đôi mắt cậu liếc ngang liếc dọc, chưa có dấu hiệu buồn ngủ.

Trời vẫn đang mưa, bên ngoài hành lang và trong phòng đều không có chút ánh sáng nào, xung quanh tối đen, giơ tay không thấy được năm ngón.

"Cộp, cộp, cộp..."

Tiếng gì vậy nhỉ?

Lâm Tử Nam dỏng tai lên nghe, giống như tiếng bước chân đi giày cao gót, bước đi rất chậm, từng nhịp từng nhịn đều đặn.

Tiếng động đó truyền tới từ ngoài hành lang, ngày càng gần, nhưng lại giống như ở phía xa, không thể xác định rõ được.

Tòa kí túc này chỉ có Alpha và Beta nam, vậy tiếng giày cao gót là của ai?

Lâm Tử Nam chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong phút chốc trở nên vô cùng căng thẳng.

Tiếp "cộp cộp" vẫn vang lên không dứt, hòa vào trong tiếng mưa rơi, làm cho không khí càng thêm phần quỷ dị.

"Bách Điền! Cậu ngủ chưa?"

Giọng Lâm Tử Nam hơi run, cậu đang sợ muốn chết, bên dưới không có động tĩnh gì, cậu đành phải gọi tiếp:

"Bách Điền!"

Lần này gọi có hơi lớn, vang cả căn phòng.

Giường hơi rung lắc, chỉ một cái thật nhẹ, giống như người bên dưới đã cựa mình dậy.

"Sao vậy Lâm Tử Nam? Có chuyện gì hả?"

"Cậu ngủ chưa?"

Lâm Tử Nam gấp gáp, không nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Mới ngủ thôi, sao vậy?"

Thật ra hắn đã sớm ngủ từ mười giờ rồi.

"Tòa kí túc này chỉ có Alpha và Beta nam thôi đúng không?"

Hãy nói là có cả Alpha nữ đi, làm ơn!

Lâm Tử Nam thầm cầu nguyện trong lòng, như vậy thì cậu có thể nghĩ tiếng bước chân đó là của Alpha nữ.

"Không có, nhưng trước kia tòa kí túc này là của Omega và Beta nữ, vì một số chuyện nên nhà trường phải đổi kí túc xá cho bọn họ."

Giọng Bách Điền còn hơi ngái ngủ, như thể nói xong lời này sẽ nhắm mắt lại ngủ mất.

Lâm Tử Nam càng lo lắng hơn, nhỏ giọng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Bách Điền chầm chậm kể cho cậu nghe:

"Chuyện rất lâu rồi, gần mười năm trước, có một Omega nữ đi nhậu khuya, khi về phòng không cẩn thận ngã từ trên tầng xuống. Lúc ngã, vô tình một chiếc giày cao gót rơi ở hành lang, một chiếc theo cô ta uống dưới. Mọi người thường truyền tai nhau rằng, ban đêm cô gái đó sẽ đi dọc hành lang tìm giày cao gót của mình, họ còn nghe thấy tiếng bước chân cơ. Nhiều Omega bị dọa sợ nên kiến nghị đổi kí túc xá."

"Thật... Thật sao?"

Lòng bàn tay Lâm Tử Nam đổ mồ hôi lạnh, da đầu trở nên tê dại, cảm thấy sống lưng càng lạnh hơn.

"Đáng ra tôi không tin chuyện quái quỷ này đâu. Nhưng trước kia, có một người trong thôn của tôi từng học trường này đã về kể lại, anh ấy nghe thấy tiếng bước chân, cô gái đó mò vào trong phòng, hỏi anh ấy có thấy giày cao gót của cô ta ở đâu không."

"Đừng, đừng kể nữa!"

Lâm Tử Nam sợ hãi lấy chăn trùm kín đầu, bên tai lại nghe thấy tiếng "cộp cộp" lúc xa lúc gần.

"Cậu... Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Lâm Tử Nam dè nén âm thanh của mình thật thấp, sợ rằng con ma ngoài kia sẽ nghe thấy được.

Lý do cậu chọn sống ở kí túc xá tồi tàn mà không ra ngoài thuê trọ ấy à? Tất nhiên là vì sợ ở một mình rồi.

"Tiếng gió, tiếng mưa. Hết rồi."

Giọng của Bách Điền hơi trầm, hắn càng nói càng nhỏ, giống như đã ngủ mất.

"Bách Điền?"

Lâm Tử Lam hoảng loạn gọi tên hắn, muốn khóc tới nơi.

Lần này không có ai trả lời, cậu càng thấy sợ hơn, run rẩy gọi thêm vài tiếng.

"Bách Điền? Bách Điền ơi!"

Tiếng giày cao gót ngoài hành lang ngày càng gần, "cộp cộp" từng nhịp chậm rãi, cuối cùng dừng ở trước cửa phòng rồi im bặt.

Đậu máaaaaaa!

Lâm Tử Nam nhảy xuống giường, một tiếng "rầm" cực lớn vang lên, còn chưa kịp đứng thẳng dậy đã vội chui vào ổ chăn của Bách Điền.

Tên Alpha này cơ thể to xác quá, chiếm hơn nửa cái giường, bên trong bên ngoài đều không có chỗ để chen vào, Lâm Tử Nam chỉ có thể nằm đè lên người hắn.

Bách Điền đang ngủ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng động lớn, trên người có thứ gì đó nặng nặng.

Bách Điền mơ màng mở mắt, đưa tay ra sờ soạng trong bóng tối, sờ thấy một đám tóc mềm mại đang dán vào ngực mình.

"Lâm Tử Nam? Cậu làm gì vậy?"

Bách Điền nghĩ mình đang nằm mơ, hắn dụi dụi mắt, thoáng chốc tỉnh cả ngủ.

"Thình thịch, thình thịch."

Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của Bách Điền, Lâm Tử Nam không còn nghe thấy tiếng bước chân, cơ thể của người dưới thân vô cùng ấm áp, làm cậu bình tĩnh hơn một chút.

"Tôi... Tôi lạnh, cậu nhích ra ngoài một chút được không? Cho tôi nằm trong."

"Hả? À... được."

Bách Điền mờ mịt nhích thân thể to lớn cường tráng, cánh tay chạm vào mép giường sắt lạnh lẽo.

Lâm Tử Nam xuống đây ngủ với hắn vì lạnh sao?

Trong lúc Bách Điền còn đang bối rối, Lâm Tử Nam đã trượt xuống khỏi người hắn, nằm vào phía trong.

Trong lúc di chuyển, đùi còn vô tình cọ trúng nơi khó nói nào đó.

Con trai mười tám hai mươi sinh lực dồi dào, mới chỉ cọ trúng một xíu, nơi đó của Bách Điền đã cứng lên.

Lâm Tử Nam không ý thức được chuyện mình vừa làm, cậu quay lưng về phía Bách Điền, lưng dính sát vào cánh tay của hắn, còn thuận tiện kéo gần hết chăn đi.

Chăn mùa hè hơi mỏng, không đủ độ ấm trong thời tiết mưa gió thế này. Trong chăn thoang thoảng mùi cỏ rất thơm.

Mà Bách Điền ở bên cạnh, trán đã nổi đầy gân xanh.