Chương 8: Khụ khụ

Nhìn thấy bộ dạng sắp nóng chết của Bách Điền, Lâm Tử Nam lục tìm trong vali một hồi, tìm được cây quạt mini dự phòng.

"Này, cầm lấy đi."

Lâm Tử Nam đưa sang cho hắn, ánh mắt Bách Điền sáng lấp lánh, vui mừng đến nỗi ăn nói lắp bắp:

"Cho... Cho tôi sao? Cho tôi thì cậu dùng cái gì?"

"Tôi có ba cái."

Lâm Tử Nam hừ nhẹ, cậu chưa thấy Alpha trội nào có bộ dạng ngờ nghệch như hắn.

Cậu tiến tới lấy đi chiếc khăn còn ướt treo ở đầu giường, đây là khăn của cậu, chắc là Bách Điền đã mang nó đi nhúng nước lạnh rồi giúp cậu đắp lên trán.

Cả người cậu dính nhớp bởi mồ hôi, nhưng nếu đi tắm vào lúc này thì bệnh tình sẽ càng trở nên nặng hơn. Cậu chỉ có thể thở dài, liếc nhìn Bách Điền đang hưởng thụ gió từ cây quạt mini.

Lâm Tử Nam thầm hi vọng hắn không đột nhiên đứng dậy. Cậu leo lên giường của mình, cẩn thận cởϊ áσ ra.

Chiếc khăn man mát, lau qua từng tấc da thịt trên bụng làm Lâm Tử Nam cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cậu cả trước cả sau lau sạch mồ hôi dính trên người. Giường dưới rung lắc một chút, Lâm Tử Nam lo lắng ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán, Bách Điền đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"..."

Nếu bây giờ che chắn cơ thể lại, có bị xem là phản ứng thái quá hay không?

Đều là Alpha với nhau, vậy thì cậu có gì phải ngại?

Bách Điền nhìn vào hai hạt đậu nhỏ trước ngực Lâm Tử Nam. Đầṳ ѵú hồng hào làm nổi bật làn da trắng sáng, khi không mặc áo, trông cậu còn gầy hơn.

Để ý đến tầm mắt của hắn, Lâm Tử Nam kéo khăn lên trên một chút, vừa vặn che đi hai điểm hồng hào.

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

Không khí trong phòng có chút ngột ngạt, Lâm Tử Nam hít thở không thông, bàn tay vô thức siết chặt.

Bách Điền lúc này mới hồi thần lại, hắn hai ba bước đã leo lên giường cậu, cười hì hì:

"Để tôi giúp cậu."

"Không cần, cậu mau xuống đi."

Lâm Tử Nam lạnh nhạt, nghĩ tới việc Bách Điền mới giúp mình mua thuốc, cậu không nỡ lớn tiếng la mắng hắn.

"Cậu đang ốm mà, tôi là bạn cùng phòng, phải có trách nhiệm chăm sóc chứ!"

Vừa dứt lời, hắn liền giật lấy khăn trên tay cậu, dùng một lực vừa phải đẩy cậu nằm xuống.

"Đến việc lau người tôi còn cần cậu giúp sao? Mau đi xuống khỏi giường tôi!"

Lâm Tử Nam trừng to mắt, cậu mang vẻ mặt giận dữ đối đầu với Bách Điền, còn không quên lấy lại khăn từ tay hắn.

Thời tiết dạo gần đây thật khác thường, vừa nãy còn đang nắng chói chang, mà bây giờ mây đen đã ùn ùn kéo đến, từng cơn gió rít gào qua khe cửa, giống như sắp có một cơn bão lớn ập tới.

Bách Điền ánh mắt mông lung, hắn làm ra vẻ mặt tủi thân, buồn bã kể lể:

"Tôi từ nhỏ đã sống ở vùng nông thôn hẻo lánh, còn không có mẹ, ba tôi thường đi làm ăn xa, tôi phải ở với bà nội, vì vậy tôi không có bạn bè gì, mọi người đều bắt nạt và ghét bỏ tôi. Vậy nên tôi không biết cách để trở nên thân thiết với người khác, tôi thật sự..."

"Dừng!"

Lâm Tử Nam ngắt ngang lời hắn:

"Đừng kể khổ nữa, cậu thích làm gì thì làm đi."

Nói xong thì ném khăn vào người hắn, giận dữ nằm sấp xuống.

"Chỉ cần lau ở lưng là được, lau xong thì cút xuống dưới."

Ở nơi mà Lâm Tử Nam không nhìn thấy, khóe miệng Bách Điền nhếch lên thành một đường cong nhỏ.

Bả vai trái có một nốt ruồi son, Bách Điền đưa thay thử chạm vào, Lâm Tử Nam vẫn úp mặt xuống không có phản ứng gì.

Hắn dùng khăn lau tấm lưng của cậu, không khí trong phòng bắt đầu lạnh dần, từng giọt mưa tí tách rơi. Lâm Tử Nam nhắm mắt, muốn lơ đi cảm giác tồn tại của Bách Điền.

Bách Điền chăm chú nhìn vào tấm lưng trần trắng trẻo, hai người ở sát gần nhau, khiến sự đối lập về màu da càng trở nên rõ ràng hơn.

Nhìn từ đằng sau, vòng eo của Lâm Tử Nam trông rất mảnh, hắn có cảm giác mình có thể ôm trọn vòng eo này bằng một tay.

Đầu Lâm Tử Nam hơi động, Bách Điền hồi thần lại. Hắn dời tầm mắt lên trên, nhìn thấy sau gáy cậu là một mảng ửng hồng.

Bách Điền không vô duyên đến mức nhìn chằm chằm vào cổ của Omega, tuyến thể hắn nhìn thấy đều được xem qua trong sách sinh lý. Trong ảnh chụp, nó có màu hồng, hơi nhô lên thành một cái bọc nhỏ, nhưng của Lâm Tử Nam chỉ có màu ửng hồng mà thôi.

Chắc tại vì đang ốm nên mới đỏ như vậy.

Bách Điền vẫn không khỏi tò mò, hắn dịch tay lên trên, chạm nhẹ vào gáy đối phương.

"Ưʍ..."

Lâm Tử Nam chợt run lên, cậu quay phắt lại, hình như khóe mắt cậu hơi ướt, mơ hồ chảy xuống một giọt lệ.

Cảm thấy phản ứng của bản thân hơi thái quá, Lâm Tử Nam cắn chặt răng để không phát ra lời chửi bới đối phương.

"Được rồi, cậu mau xuống đi, tôi muốn đi ngủ."

Nói xong liền lấy chăn che kín đầu và gáy mình lại.

Bách Điền ngồi ngay bên cạnh, cậu có thể ngửi thấy mùi tin tức tố trên cơ thể hắn, mùi rất nhạt.

Hương cỏ quanh quẩn chóp mũi, sự căng thẳng trong lòng Lâm Tử Nam dần dịu đi, nhưng khi hắn chạm vào sau gáy, cơ thể cậu dâng lên một luồng kí©h thí©ɧ mãnh liệt. Tới khi phản ứng lại, cậu phát hiện mình đã cương rồi!