Chương 7: Đừng ngó lơ tôi nữa

Cho tới khi tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao, mưa cũng tạnh hẳn.

Lâm Tử Nam gắng gượng ngồi dậy, khăn mặt trên trán rơi xuống, không biết là ai đã đắp lên cho cậu. Lâm Tử Nam nhìn ngó xung quanh, trong phòng không có ai.

Hôm nay là thứ sáu, mọi người đều ở thành phố này, chắc hẳn đã về nhà cả rồi.

"Ức..."

Lâm Tử Nam ôm đầu, bây giờ toàn thân cậu đau nhức rã rời, đến nhấc một ngón tay còn có khăn.

Cái thời tiết quái quỷ ở thành phố này, Lâm Tử Nam không khỏi thở dài, vừa mới mưa xong lại nắng, hơi nước bốc lên làm không khí trở nên oi bức khó chịu.

Cả người Lâm Tử Nam chảy đầy mồ hôi, trên người còn đang đắp tấm chăn mỏng, giống như trong phòng xông hơi vậy.

Cậu muốn đi tắm, cậu đang thầm ghét bỏ cơ thể dính nhớp khó chịu này.

Cửa bị người bên ngoài mở ra, Bách Điền cầm theo túi gì đó trở về, tầm mắt hai người liền chạm nhau.

"Cậu tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi nè, cậu sốt cao quá trời luôn."

Tuy Bách Điền bề ngoài có phần ngờ nghệch, nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác. Lâm Tử Nam bây giờ không có ai bên cạnh, Bách Điền đột nhiên xuất hiện như một vị cứu tinh vậy.

"Cảm ơn."

Lâm Tử Nam nói nhỏ, nhận lấy hộp cháo và thuốc.

"Ăn xong thì cứ nói tôi, tôi sẽ vứt rác và lấy nước cho cậu."

Bách Điền đứng cạnh giường, tay hắn chống lên thanh chắn, tầm mắt không kìm được dời đến khóe môi dính chút cháo của cậu.

Sáng nay khi Lâm Tử Nam bất tỉnh, người cậu đã tràn ra mùi tin tức tố rất thơm. Dù chỉ một ít, nhưng Bách Điền vẫn luôn có cảm giác hương hồng trà quanh quẩn chóp mũi chưa hề phai đi. Hắn lần đầu tiên ngửi thấy tin tức tố của Alpha có vị ngọt, vô thức muốn ngửi thêm một chút.

"Cậu đừng có nhìn nữa."

Lâm Tử Nam lầm bầm, Bách Điền vẫn luôn nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.

"Mấy ngày nay có rất nhiều người nhờ tôi đưa thư tình cho cậu, họ đều là Omega xinh đẹp đáng yêu."

Bách Điền kể lể, nói nhiều như mấy bà bán rau ngoài chợ: "Nhưng tôi đều từ chối họ giúp cậu rồi, vả lại cả tuần cậu đều tránh mặt tôi, đi tắm cũng nhân lúc tôi không chú ý mà lén chạy đi, Lâm Tử Nam cậu nói xem..."

"Im lặng chút đi."

Lâm Tử Nam ngắt ngang lời của hắn, giọng điệu lạnh lùng hiếm thấy. Cháo trong miệng đắng ngắt như nhai phải thuốc vậy, cậu vốn tưởng tên ngốc Bách Điền sẽ không nhận ra. Nào ngờ hắn không hề ngốc chút nào.

"Tôi tránh mặt cậu bao giờ? Cậu chỉ toàn suy diễn lung tung."

Giọng của cậu hơi khàn, muốn tìm chủ đề để đánh trống lảng.

"Nhưng tôi gọi cậu trên đường cậu cũng không thèm trả lời lại, chúng ta là bạn cùng phòng mà, cậu vẫn luôn đối xử với Hàn Vũ và Trương Kiệt rất tốt, tại sao đến tôi lại..."

Giọng điệu Bách Điền không hiểu sao có chút tủi thân, hắn từ vùng nông thôn xa xôi đến đây học, không có người quen bạn bè gì thì thôi, còn bị bạn cùng phòng ghét ra mặt.

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Lâm Tử Nam nhàn nhạt đáp lời hắn, ánh mắt Bách Điền đảo quanh một vòng: "Vậy, lúc đi tắm cậu nhớ gọi tôi nhé!"

Đi tắm thì gọi cậu làm cái mẹ gì?

Chữ "không" vừa định thốt ra khỏi miệng, may mà Lâm Tử Nam ngậm miệng kịp. Bây giờ cậu mà từ chối hắn, thì không biết hắn còn lảm nhảm bao nhiêu thứ nữa. Cậu chỉ đành "ừm" một tiếng cho qua chuyện.

"Vậy lúc lên lớp cậu cũng phải rủ tôi đi cùng."

Bách Điền nói tiếp, sắc mặt Lâm Tử Nam nhăn nhó như dẫm phải cứt, không nuốt trôi thêm được miếng cháo nào.

Chỉ vì một chén cháo và một túi thuốc, phải đánh đổi nhiều thứ như vậy sao?

"Cậu nói sau được không? Tôi đau đầu quá!"

Lâm Tử Nam xoa xoa thái dương, bộ dạng trông giống như đang rất đau.

"Ấy, vậy cậu cứ ăn đi, lát nữa tôi xoa bóp cho cậu."

Bách Điền gãi gãi đầu, ngồi xuống giường của mình yên lặng nghịch điện thoại.

Giường hắn ngay bên dưới giường Lâm Tử Nam.

Lâm Tử Nam lúc này mới có tâm trạng để ăn tiếp, rất nhanh đã ăn hết chén cháo hạt sen.

"Cậu cứ ở yên đi, tôi lấy nước cho cậu."

Bách Điền thấy Lâm Tử Nam đi xuống, hắn cuống quýt đứng dậy, Lâm Tử Nam cho hắn một cái liếc mắt: "Tôi không bị liệt."

"Nhưng cậu vừa nói là đau đầu mà?"

Cậu vứt hộp nhựa vào sọt rác, sau đó rót cho mình một cốc nước, không muốn để ý đến lời nói của hắn.

Thời tiết oi bức, cộng với việc đang bị ốm, người cậu chảy một tầng mồ hôi.

Bách Điền cũng không khá hơn là bao, không biết hắn đã cởϊ áσ từ lúc nào, làn da phủ một màu lúa mạch khỏe khoắn, cơ bắp trên cánh tay và l*иg ngực cực kì rắn chắc, tám múi cơ bụng đẹp đẽ chỉnh tề.

Thể hình của Alpha này rất đẹp, Lâm Tử Nam thầm khen ngợi hắn một câu.

Trước kia cậu cũng có sáu múi, nhưng sau khi phân hóa thành Omega, cậu không còn vận động nhiều nữa. Một phần là vì tay phải bị gãy, một phần là vì ngại ra mồ hôi sẽ để lộ mùi tin tức tố. Dần dần cơ thể của cậu ngày càng mảnh khảnh, sáu múi không còn, làn da trắng hơn trước rất nhiều, giọng nói cũng trở nên trong trẻo.

Bởi vì phân hóa thành Omega, nên cơ thể sẽ có thay đổi một chút theo thời gian, đến cả Lâm Tử Nam cũng khó nhận ra được.