Chương 6: Phát sốt

"Yên Chi phụ trách phần thuyết trình nên nhớ phải đọc trước tài liệu thật kĩ đó nha! Hàn Vũ chuẩn bị nội dung câu hỏi một, Trương Kiệt câu hỏi hai, tôi sẽ phụ trách câu hỏi ba và tổng hợp kết quả cuối cùng, Bách Điền sắp xếp và trang trí phần trình chiếu, thống nhất vậy ha?"

Lâm Tử Nam đang phân chia công việc cho mọi người trong nhóm. Bọn họ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu lúc này mới thầm thở ra một hơi, yên lặng làm việc của mình.

Xung quanh có rất nhiều người đang ngắm nhìn Lâm Tử Nam, nhưng vì cậu quá tập trung, nên họ không dám tới làm phiền. Lâm Tử Nam thật ra đang thất thần, không có tâm tư để làm việc gì cả.

Tuy thư viện có điều hòa, nhưng cơ thể cậu vẫn nóng ran như lúc mới ngủ dậy, dây thần kinh trở nên căng thẳng, cậu không biết mình có đang tỏa ra mùi tin tức tố hay không.

Tầm mắt dần nhòe đi, một mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi. Giống như cậu đang lạc vào đồng cỏ phủ đầy tuyết trắng, man mát dễ chịu.

Thơm quá! Muốn ngửi thêm thật nhiều, thật nhiều...

Đầu cậu vô thức dựa sát lại gần nơi tỏa ra mùi hương đó, tới khi trán chạm vào bả vai người ta, cậu mới giật mình hồi thần lại.

"Cậu sao thế?"

Bách Điền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, giọng của hắn không tính là lớn lắm, nhưng mọi người đều dồn hết sự chú ý vào hai người.

Lâm Tử Nam lúc này mới nhận ra, mùi hương cậu ngửi thấy là của Bách Điền, thật muốn đánh vào mặt mình một cái.

"Tôi không sao... Haha, mọi người làm việc tiếp đi, đừng để ý đến tôi."

Lâm Tử Nam cười ngượng ngùng, trong lòng chột dạ, nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại.

"Nhìn sắc mặt của cậu không tốt lắm." Bách Điền chạm vào má của cậu: "Nóng thật đấy, chắc là phát sốt rồi."

"Này! Đừng đυ.ng chạm lung tung."

Lâm Tử Nam vội hất tay hắn ra, màu sắc ửng hồng trên mặt càng đậm hơn.

Bàn tay Bách Điền man mát, khi chạm vào có cảm giác rất dễ chịu, nhưng cậu không muốn chấp nhận sự thật này, vội quay đi không muốn để ý đến hắn.

"Nếu cậu thấy không khỏe thì nên về phòng nghỉ ngơi."

Yên Chi lo lắng quan sát sắc mặt Lâm Tử Nam, hai bạn Omega cũng phụ họa theo: "Đúng rồi đó! Cậu thấy không ổn thì cứ về đi."

"Tôi không sao đâu, cảm ơn mọi người."

Lâm Tử Nam cảm thấy căng thẳng, cậu sợ mùi tin tức tố của mình lộ ra ngoài, chỉ đành lấy lí do đi vệ sinh rồi rời đi.

Ra đến nhà vệ sinh, Lâm Tử Nam lấy ra bình xịt ngăn mùi kích thước mini từ trong túi quần, xịt lên mặt và sau gáy, lúc này mới cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút.

Từ lúc phân hóa thành Omega, sức điều tiết tin tức tố của cậu không được tốt, nhất là dạo gần đây càng trở nên tệ hơn, tin tức tố thường vô thức trào ra ngoài.

"Cậu đi vệ sinh xong còn đứng thất thần ở đây làm gì vậy?"

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên phát ra từ phía sau, Lâm Tử Nam giật mình, bình xịt nhỏ trong tay rơi xuống đất, vừa vặn lăn đến dưới chân người kia.

"..."

Bách Điền nhặt thứ dưới chân lên, nó chỉ lớn bằng ngón tay, còn không có nhãn mác gì bên ngoài.

"Của cậu nè, cái này là gì thế?"

Hắn không khỏi tò mò, Lâm Tử Nam lúc này mới dám quay đầu lại, thầm thở phào một hơi.

"Bình xịt muỗi thôi, cảm ơn."

Cậu nhận lấy bình xịt ngăn mùi từ tay hắn, nhét vào túi quần.

Sau đó cậu không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi, giống như là đang chạy trốn vậy.

Bách Điền nhìn bóng lưng Lâm Tử Nam. Khi nãy ngón út của cậu chạm vào lòng bàn tay hắn, nóng như có lửa.

Tối đến, Lâm Tử Nam bắt đầu mê man.

Ban ngày thời tiết còn nóng nực, nhưng đến đêm lại đổ cơn mưa tầm tã.

Sấp chớp xẹt ngang như muốn xé toạc cả bầu trời, Lâm Tử Nam không sao tỉnh dậy được, cậu đang bị kéo vào cơn ác mộng.

Căn hẻm nhỏ vừa ẩm ướt vừa tối tăm, điếu thuốc trên tay Lâm Tử Nam chợt tắt. Thuốc lá, đã rất lâu rồi cậu không đυ.ng đến nó.

Cổ bị ai đó bóp nghẹt lại, Lâm Tử Nam khó thở cố gắng giãy giụa, bên tai là tiếng mưa rơi, tiếng sấm chớp, dường như nước mưa đã tràn vào trong miệng, nhưng vì cổ họng đang bị bóp chặt nên nước cứ thế tràn ra ngoài.

"Khụ khụ khụ..."

Lâm Tử Nam choàng tỉnh, cổ áo thấm ướt một mảng lớn, cậu giật mình, giấc mơ vừa nãy...

"Cậu đỡ hơn chưa? Cậu cứ liên tục nói nước... Nên tôi mới..."

Bách Điền ngồi bên cạnh lên tiếng, Lâm Tử Nam lúc này mới nhìn thấy hắn, theo phản xạ muốn lùi ra sau.

Trên tay hắn cầm một cái ly, thân hình cao lớn ngồi co lại, nhưng vẫn rất chiếm diện tích, trông bộ dạng của hắn khúm núm như con chó to xác.

Mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, không biết trời đã sáng từ lúc nào. L*иg ngực Lâm Tử Nam phập phồng, trong mơ đến cả phát ra tiếng còn không được, có lý nào lại nói muốn uống nước cơ chứ?

Lâm Tử Nam bề ngoài luôn tạo cho mình vỏ bọc hòa ái dễ gần. Cậu không muốn nổi khùng với hắn, nhẹ giọng nói: "Tôi không sao, cảm ơn cậu, cậu đi xuống đi, ngồi thêm chút nữa chắc giường của tôi sập mất."

Giọng nói cũng trở nên khàn đặc, cổ họng cậu đau rát.

"Nhưng cậu phát sốt rồi."

Bách Điền hơi ngập ngừng, trên giường Lâm Tử Nam có mùi gì đó rất thơm, hắn thật sự không muốn rời đi.

Lâm Tử Nam đặt tay lên trán mình thử nhiệt độ, đúng là rất nóng. Kể từ khi phân hóa thành Omega, cậu vẫn chưa sốt cao như vậy bao giờ.

Tầm mắt cậu nhòe dần, lại lần nữa mê man ngất đi.