Chương 5: Học nhóm

Buổi tối khó khăn lắm mới ngủ được, sáng thức dậy, Lâm Tử Nam chán nản không có tinh thần, chẳng buồn động đến bữa sáng.

Tình hình cứ trôi qua như thế, đã được hơn một tuần, Lâm Tử Nam mỗi lúc lên lớp học đều cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu. Đến nỗi khi được các bạn học vây quanh lấy lòng, cậu cũng không có cảm giác vui vẻ như trước kia.

Có lẽ mình không hợp nơi này, từ ngày đầu tiên đã bị mất ngủ như vậy.

Lâm Tử Nam nghĩ nghĩ, thất thần lướt điện thoại tìm các phương pháp chữa mất ngủ hiệu quả.

"Lâm Tử Nam, Lâm Tử Nam ơi! Này cậu?"

Lâm Tử Nam lúc này mới hồi thần lại, người gọi cậu là một Alpha nữ.

Cô nàng tên là Yên Chi, chung nhóm với cậu trong môn chính trị.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Lâm Tử Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn cô gái đang đứng trước mặt.

Khi nói chuyện với Lâm Tử Nam, một Alpha nữ cũng không khỏi đỏ mặt, cô nàng ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, như đang muốn bàn chuyện gì đó.

"Phần bài tập nhóm chúng ta làm chung ở thư viện được không? Cậu là nhóm trưởng, tôi không muốn phản đối lời nói của cậu đâu, nhưng mà tôi cảm thấy làm chung sẽ hiệu quả hơn, cậu thấy thế nào?"

Lâm Tử Nam nở nụ cười nhẹ nhàng, đuôi mắt của cậu theo đó hơi phiếm hồng: "Được thôi, cảm ơn cậu đã đóng góp ý kiến. Vậy tôi có thể nhờ cậu đi hỏi mọi người trong nhóm lúc nào thì rảnh được không?"

"Được... Được chứ..."

Yên Chi nhìn vào khuôn mặt Lâm Tử Nam, kích động nến nỗi nói lắp. Nội tâm cô nàng đang gào thét, giá mà Lâm Tử Nam là Omega thì tốt rồi!

Đợi đến khi Yên Chi đi khỏi, Omega giả làm Alpha - Lâm Tử Nam, nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi, mệt mỏi gục xuống bàn.

Cậu cảm thấy dưới mí mắt của mình đã xuất hiện quầng thâm rồi, sắp không đẹp trai nữa rồi!

Chiều thứ năm, Lâm Tử Nam có hẹn học nhóm ở thư viện. Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cảm thấy cơ thể nóng bừng.

Thời tiết bên ngoài nóng nực, Lâm Tử Nam nhìn ánh nắng gay gắt qua khe cửa, không khỏi cảm thấy choáng váng.

Có vẻ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để ngủ nệm, mồ hôi của cậu chảy xuống, thấm ướt một mảng.

Lâm Tử Nam ngồi trên giường thay sang chiếc áo thun trắng. Trong nhóm gồm có cậu, ba bạn cùng phòng và Yên Chi. Cậu gọi ba người kia dậy, cùng họ đi đến thư viện.

Cũng may ngôi trường nghèo nàn này còn có lòng nhân từ, thư viện được lắp đặt điều hòa, như vậy mới giúp Lâm Tử Nam thoát khỏi cảnh nóng đến chết.

Thư viện rất đông người, dường như đã kín chỗ. Năm người bọn họ quanh đi quẩn lại chỉ tìm được một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, hứng trọn ánh nắng mặt trời.

"Giờ làm sao đây nhỉ? Hay chúng ta ghép bàn với người khác ha? Hẹn ngày khác có lẽ không được."

Lâm Tử Nam đứng cạnh chiếc bàn nhỏ, trên người cậu chỉ mặc độc một chiếc quần thun đen và áo thun đơn giản, nhưng trông còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Vì cậu đứng đó, vóc dáng cao ráo đẹp đẽ, dùng khuôn mặt mê hoặc lòng người vừa nói vừa cười với những người xung quanh.

Khoảnh khắc Lâm Tử Nam bước vào thư viện, vốn dĩ đã là trung tâm của sự chú ý.

Rất nhanh đã có người tìm tới.

"Bạn học, cậu tìm được chỗ ngồi chưa? Hay là ngồi ghép với chúng tôi đi, bàn tôi chỉ có hai người."

Một Omega chạy tới chỗ Lâm Tử Nam, khuôn mặt phiếm hồng vì ngại ngùng, tay cậu ta chỉ về chiếc bàn cách đó không xa, một Omega ngồi đó liền vẫy tay với bọn họ.

Lâm Tử Nam còn cười tươi hơn lúc nãy, trái tim Omega lạc mất một nhịp, vô thức che l*иg ngực mình lại.

Đẹp trai đúng là một lợi thế, còn chưa ra tay đã có người tìm đến trước rồi.

"Chúng tôi đi năm người, có đủ chỗ không?"

Ánh mắt Omega sáng lấp lánh: "Đủ mà, cậu qua đó nha!"

"Vậy, cảm ơn cậu."

"A! Không có gì."

Omega khích động che mặt, chạy về bàn của mình trước. Những người trong nhóm há hốc mồm kinh ngạc, Hàn Vũ giơ ngón cái lên: "Lâm Tử Nam, cậu thật đỉnh."

Lâm Tử Nam dẫn mọi người qua đó, nụ cười trên mặt dần phai đi.

Bảy người ngồi chung một bàn, không tính là quá chật chội.

Nhưng Lâm Tử Nam cảm thấy, người bên cạnh vẫn luôn dính sát vào mình, cậu dịch sang một chút, hắn cũng nhích theo. Đến khi mông cậu chạm mép ghế dài, cậu mới giận dữ đá nhẹ vào chân người đó một cái.

"Này! Cậu cứ nhích lại gần tôi làm gì vậy? Có thấy nóng không?"

Bách Điền nghe vậy chỉ cười hì hì như thằng ngốc, nhanh chóng dịch mông trở về chỗ cũ.

Hắn có cảm giác, Lâm Tử Nam đã tránh mặt mình suốt một tuần liền, tưởng cậu không thèm để ý đến hắn luôn.

Hai Omega định hỏi cậu gì đó, nhìn thấy cảnh này xong chỉ đành lặng thinh câm nín, sợ rằng cậu sẽ đột nhiên nổi giận với bọn họ.

"Hai cậu đang học ngành nào vậy? Tôi bên khoa quản trị kinh doanh, năm nhất."

Giọng điệu Lâm Tử Nam đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, vừa thanh vừa nhẹ như sương. Cậu chống cằm nhìn hai Omega trước mặt, còn không quên nở một nụ cười.

"Ấy... Chúng tôi cũng năm nhất, đều học Marketing."

"Ồ, chúng mình có duyên với nhau ghê ha? Nhóm tôi đang làm bài tập nhóm, sẽ không làm phiền các cậu chứ?"

Omega nhìn vào khuôn mặt mê người của cậu, lắc đầu: "Không sao đâu, các cậu cứ học tự nhiên đi."

Mọi người nghe cuộc hội thoại này, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác vi diệu.

Đám Alpha độc thân lâu năm bỗng hiểu ra, thì ra tán tỉnh Omega là như vậy. Giọng điệu phải nhẹ nhàng, còn phải biết cách ăn nói. Nhìn Lâm Tử Nam, có ai tin rằng cậu còn độc thân cơ chứ? Cứ như một cao thủ tình trường ấy! Omega chỉ cần nói chuyện với cậu vài câu, đã ngay lập tức đổ gục rồi.

Nhưng bọn họ quên mất, điều kiện đầu tiên là phải thật đẹp trai.