Chương 4: Tiết chế tin tức tố của cậu đi!

"Sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?"

Bách Điền vẻ mặt ngờ nghệch đứng cạnh giường, giường tầng trên chỉ đến ngang ngực hắn, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy tấm nệm bị dồn thành một cục ở trong góc.

Lâm Tử Nam lúc nào cũng bày ra vẻ mặt thân thiện, không ngờ cũng có lúc cậu tỏ ra giận dữ vì một tấm nệm như thế này, Bách Điền đột nhiên cảm thấy cậu có chút đáng yêu.

"Cậu biết làm à?"

Lâm Tử Nam nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhìn Bách Điền tay chân vụng về, cậu cảm thấy không tin tưởng cho lắm.

"Biết chứ, cậu đưa đây cho tôi, tôi làm xong sẽ mang lên.

Nghe giọng điệu chắc nịch của hắn, cậu nhanh chóng lấy tấm nệm đã dồn thành một cục đưa sang.

Sau đó liền đi xuống dưới, muốn nhìn kĩ xem Bách Điền làm gì với cái cục này.

Chỉ thấy Bách Điền tách phần vỏ và phần bên trong ra, trải thẳng lên chiếc giường bên dưới.

Bách Điền bắt đầu nhét một góc vào trước, bỗng động tác của hắn khựng lại, bàn tay hơi run run.

Lại là mùi hương đó, hương thơm mà hắn ngửi được trong nhà tắm chung, lúc này đang thoang thoảng bên cạnh, vừa lẳиɠ ɭơ vừa quyến rũ.

Alpha trội vốn rất giỏi kiềm chế, nhưng lúc này hắn lại không nhịn được, vô thức tiết ra tin tức tố đáp trả đối phương.

"Ức..."

Đằng sau lưng hắn vang lên tiếng nấc nho nhỏ, cả người Lâm Tử Nam cứng đờ, đôi chân lại mềm nhũn như bị hút sạch sức lực.

Tin tức tố của Alpha này quá mạnh, đánh ập vào người khiến cậu không kịp chuẩn bị. Từ lúc phân hóa thành Omega, cậu trở nên vô cùng nhạy cảm với tin tức tố.

Hương cỏ mát lạnh, nhưng lại khiến cả người cậu nóng ran, giống như sắp phát tình vậy. Thân thể đang kêu gào muốn nhiều hơn nữa, muốn được đắm chìm trong mùi hương đó, Lâm Tử Nam chỉ có thể bịt chặt mũi để ổn định lại, tức giận mắng:

"Này! Tiết chế tin tức tố của cậu đi! Ở đây toàn Alpha, cậu nhả ra cho ai ngửi?"

Bách Điền hồi thần lại, hắn vội thu liễm tin tức tố của mình, nhưng hương hồng trà vẫn chưa hề phai đi.

Hắn quay đầu lại nhìn, cả khuôn mặt và vành tai của Lâm Tử Nam là một mảnh phiếm hồng. Bách Điền gãi gãi tai, nói nhỏ:

"Tôi xin lỗi, nhưng mà tin tức tố của cậu, nó cứ... Liên tục..."

Bách Điền lắp bắp không nói ra được hai chữ cuối cùng, hắn muốn nói, tin tức tố của cậu liên tục quyến rũ tôi.

Nhưng nếu nói ra lời này, hắn giống như là kẻ ngốc vậy. Tin tức tố Alpha sao lại có sức hấp dẫn lẫn nhau được? Chỉ có áp chế nhau mà thôi.

Lâm Tử Nam giật mình lùi ra sau vài bước, đầu óc cậu rối loạn. Cậu không hề biết bản thân đang tỏa ra tin tức tố, Bách Điền là Alpha trội, ngửi qua một cái liền có thể nhận ra, không lẽ mình đã bị phát hiện rồi ư?

Hương hồng trà quanh quẩn bên cạnh cuối cùng cũng vơi đi, Bách Điền không biết cảm giác kích động này là gì, vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

"Tôi là Alpha trội."

Lâm Tử Nam căng thẳng, thử nói ra một câu để thăm dò đối phương.

"Vậy sao? Cậu đúng là hoàn hảo quá rồi đó!"

Bách Điền nhìn cậu với vẻ hâm mộ, thảo nào tin tức tố của hai người đều có phản ứng với nhau dữ dội như vậy, thì ra là vì cả hai đều là Alpha trội sao?

Lâm Tử Nam nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Bách Điền, khẽ thở phào một hơi. Cũng may là tên Alpha này bị ngốc, nếu không đã lộ tẩy.

Cậu lấy ra bình xịt ngăn mùi tin tức tố, xịt vài cái sau gáy và khoảng không xung quanh, muốn che đi toàn bộ mùi hương trên cơ thể mình.

"Lần sau đừng phóng tin tức tố lung tung, chúng ta đều là Alpha trội, tin tức tố sẽ đánh nhau."

Lâm Tử Nam cẩn thận cảnh cáo Bách Điền. Hắn gật đầu lia lịa tỏ vẻ mình đã hiểu, trên tay hắn cầm tấm nệm của cậu, vuốt vài cái, sau đó đưa sang: "Xong rồi này, cậu mang lên trải đi."

"Cảm ơn."

Không biết vì thời tiết quá nóng hay tại vì căng thẳng, trên trán Lâm Tử Nam chảy xuống vài giọt mồ hôi, bàn tay run rẩy nhận lấy tấm nệm.

Bây giờ cậu mới nhận thức được rằng, mình phải tránh xa người này, càng xa càng tốt.

Alpha và Omega có một thứ gọi là độ phù hợp tin tức tố.

Độ phù hợp càng cao thì càng muốn tiếp xúc với tin tức tố của đối phương. Lâm Tử Nam nghĩ đến phản ứng của mình lúc nãy, có thể khẳng định chắc nịch rằng, độ phù hợp của hai người lớn hơn chín mươi phần trăm.

Trường hợp như vậy rất ít khi xảy ra, vậy mà nó lại va vào người cậu. Lâm Tử Nam tự trách mình xui xẻo, càng cảm thấy chán ghét Bách Điền hơn.

Cũng may là hắn ta ngốc.

Lâm Tử Nam lặp đi lặp lại câu này trong đầu, hắn ngốc như vậy, chắc chắn không thể nhận ra.

Không biết vì tâm trạng không tốt, hay là vì lạ chỗ, tối hôm đó Lâm Tử Nam không cách nào ngủ được.