Chương 3: Nhìn lén

Tháng chín, tiết trời vẫn nóng như đổ lửa.

Lâm Tử Nam vừa về đến phòng, cả cơ thể nhớp nháp dính đầy mồ hôi, bây giờ chỉ muốn đi tắm.

Còn một chiếc giường trống ở tầng trên. Cậu lục tìm đồ trong ba lô, sau đó ném lên giường, vali thì xếp gọn vào một góc.

Cậu mở cửa sau ra, đột nhiên ngẩn cả người, giọng điệu hoảng loạn: "Nhà tắm đâu? Gì vậy nè?"

Căn phòng kí túc cũ kĩ, nhỏ bé tồi tàn, đến giường nhìn giống như sắp sập thì thôi đi, còn không có nhà tắm?

"Dưới tầng một có nhà tắm và nhà vệ sinh chung, mọi người đều sinh hoạt ở đó."

Hàn Vũ lên tiếng giải thích cho cậu, còn nói thêm: "Ban công chỉ để phơi đồ thôi."

Lâm Tử Nam lúc này mới hối hận, tại sao bản thân lại có thể lựa chọn ngôi trường tồi tàn đến như vậy?

Cậu không có cách nào khác, khẽ thở dài một hơi, cầm quần áo và chai dầu gội đi xuống tầng một.

Sau lưng có tiếng bước chân, Lâm Tử Nam quay đầu lại, nhìn thấy Bách Điền theo sát phía sau.

"Cậu làm gì vậy?"

Lâm Tử Nam tò mò hỏi hắn, khi biết được Bách Điền là Alpha trội, cậu chỉ muốn cách người này càng xa càng tốt.

"Tôi đi tắm."

Ồ, tắm thì tắm, mình cũng đâu thể ngăn cản được cậu ta.

Lâm Tử Nam nghĩ thầm như thế, lại tiếp tục đi xuống cầu thang.

Nhà tắm chỉ có vách ngăn mỏng để chia thành khu vực tắm rửa, lại còn cũ kĩ, góc tường phủ đầy rêu xanh. Lâm Tử Nam làm ra vẻ mặt ghét bỏ, đi vào trong một buồng gần đó, kéo rèm xuống.

Đến cả nơi tắm rửa cũng không đàng hoàng. Lâm Tử Nam hậm hực tìm chỗ treo đồ, bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Phòng bên cạnh có người đi vào, cậu dừng động tác trên tay lại, buổi trưa nên nhà tắm không có ai, người đó có lẽ là Bách Điền, nhưng còn bao nhiêu là phòng trống, hắn tắm sát cậu như vậy làm gì? Với chiều cao của hắn liệu có thể nhìn thấy bên này không?

Nhìn xuống lỗ hổng lớn dưới chân, có thể thấy được đôi bàn chân khỏe khoắn màu lúa mạch, Lâm Tử Nam thở dài, quả nhiên là hắn ta.

Cậu tiếp tục cởϊ qυầи áo, trần như nhộng đứng dưới vòi hoa sen, không hề biết rằng có một người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Bách Điền chỉ vô tình liếc mắt qua mà thôi, nhưng không hiểu sao lại không thể rời mắt đi được.

Bách Điền quá cao, chỉ cần nhìn sang liền có thể thấy được toàn bộ thân trên của cậu.

Nếu cậu nhìn qua phía này, cũng có thể thấy được đầu của hắn.

Lâm Tử Nam quay lưng về phía Bách Điền, tấm lưng trắng đến chói mắt, vừa gầy vừa mỏng. Bả vai mảnh khảnh có độ cong nhẹ, trên vai trái có một nốt ruồi son to bằng hạt đậu xanh.

Bách Điền ngơ ngẩn cả người, từng giọt nước chảy dọc theo sống lưng Lâm Tử Nam, kết thúc ở một điểm mà hắn không thể nhìn thấy được. Mà vùng da phía sau gáy, có một mảng... Ửng hồng.

Giống như tuyến thể của Omega, nhưng lại không rõ ràng như thế.

Bỗng nhiên hắn ngửi được một mùi hương rất thơm, vị ngọt thanh, mùi trà pha lẫn với mùi của đất và cây cỏ. Cơ thể hắn trở nên rạo rực, trong lòng có cái gì đó ngo ngoe rục rịch muốn tràn ra ngoài.

Đây là mùi gì vậy? Mùi dầu gội sao?

Bách Điền tự hỏi, hắn mở nước ra, lúc này mới dời mắt đi chỗ khác.

Lén nhìn người khác tắm rửa chẳng phải việc tốt lành gì.

Lâm Tử Nam cảm thấy lạnh sống lưng, từ lúc mới cởi đồ đã luôn như vậy. Cậu chỉ có thể cố gắng tắm thật nhanh, chưa kịp lau người đã mặc quần áo vào rồi chạy mất hút.

Giống như sợ trong đó có quỷ.

Bách Điền nghe tiếng cậu rời đi, hắn liếc nhìn sang phía bên cạnh, nhưng chẳng còn thấy ai ở đó nữa.

Trong miệng hắn ngâm nga một bài hát, vừa tắm vừa nghĩ Lâm Tử Nam đúng là đẹp thật, cả dáng người lẫn khuôn mặt đều hoàn hảo.

Lâm Tử Nam vừa đến phòng, việc đầu tiên là dọn dẹp giường ngủ và trải chăn nệm. Giường trên tuy hơi bất tiện nhưng lại mang đến sự riêng tư hơn, ngủ giường dưới kiểu gì cũng thành nơi tụ tập của cả phòng.

Đừng nghĩ thiếu gia ăn mặc thời thượng chỉ mang theo một chiếc ba lô và vali, thật ra ở khách sạn cậu ngủ tối qua còn đang gửi hai cái vali lớn nữa, vẫn chưa mang đến đây.

Lúc này Bách Điền đã tắm xong, hắn trở về phòng, ánh mắt hai người chạm nhau một vài giây.

Bách Điền mái tóc ướt sũng nước, chiếc áo thun hơi nhỏ, bó vào cơ thể lộ ra từng tầng cơ bắp rắn chắc. Hắn đi tìm khăn để lau tóc, lơ đãng hỏi Lâm Tử Nam: "Trưa nắng thế này mà hai người kia đi đâu rồi?"

"Tôi không biết."

Lâm Tử Nam nhàn nhạt đáp lại. Cậu vẫn đang vật lộn với tấm nệm. Tại sao tấm nệm nhỏ như vậy mà khi nhét vào vỏ lại cứ dồn thành một cục, không cách nào vào góc được.

Hồi cấp ba, ai đã giúp mình làm cái này vậy nhỉ? Lâm Tử Nam không còn nhớ rõ nữa, bên cạnh cậu lúc nào cũng có người vây quanh nịnh nọt, chỉ cần sai bảo một câu là được.

Nhìn đến Bách Điền chân tay thô kệch trong phòng, Lâm Tử Nam cảm thấy chẳng nhờ vả gì được ở tên này, bản tính thiếu gia nổi lên, bực tức ném tấm nệm xuống giường.