Chương 33: Chướng mắt

Lâm Tử Nam vươn vai, cuối cùng cũng hết tiết học rồi, cậu có thể về phòng chữa lành cái hông nhức mỏi của mình.

Thiệu Quân đeo balo lệch qua một bên vai, dáng vẻ cà lơ phất phơ giống hệt đại ca trường cấp ba, Lâm Tử Nam vươn tay kéo góc áo khoác của Thiệu Quân, nhỏ giọng hỏi:

“Cậu định đi ăn sao?”

Thiệu Quân hơi nghiêng đầu:

“Không, tôi đi đánh bóng rổ.”

Đối với người nửa năm không vận động, đến nỗi mất đi sáu múi như Lâm Tử Nam, giờ đây nghe đến hai chữ “bóng rổ”, mắt cậu liền phát sáng.

Giữa trời trưa oi bức, chỉ có mấy thằng điên mới chơi thể thao, nhưng Lâm Tử Nam vẫn luôn nằm trong nhóm điên đấy.

“Tôi đi cùng được không? Cậu thường đánh với những ai vậy?”

Lâm Tử Nam đứng lên, đến bên cạnh Thiệu Quân, để lại Bách Điền ngồi trong phòng học lớn.

Bách Điền không về phòng, lẽo đẽo theo sau, tò mò muốn biết hai người định làm gì.

“Đánh với đám Beta sống ở kí túc khu B, chỗ đó gần sân bóng rổ.”

“Chỉ toàn Beta thôi sao?”

Ánh mắt Lâm Tử Nam sáng lấp lánh, từ khi phân hóa thành Omega, cậu cảm thấy Alpha cực kì phiền, là Beta thì quá tốt, không sợ bị lộ ra mùi tin tức tố.

Thiệu Quân nhún vai:

“Đúng vậy, cậu hi vọng sẽ có nhiều Omega như tôi à? Hay muốn đánh với Alpha.”

“Có Omega thì tốt thật đấy.”

Lâm Tử Nam cười nhẹ, đứng cạnh nhau như này, hình như Thiệu Quân cao hơn cậu một chút xíu.

“Cậu không đi ăn trưa à? Sáng cũng chưa ăn gì.”

Bách Điền nắm lấy cổ tay Lâm Tử Nam, trong ánh mắt đều là sự u ám. Lâm Tử Nam khi đứng cạnh Thiệu Quân cứ líu la líu lít không ngừng, nghe chán chết đi được!

Lâm Tử Nam hất tay của hắn ra, trên mặt lộ rõ sự ghét bỏ. Không nói lời nào đã chạy theo Thiệu Quân đang đi phía trước.

Bách Điền nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng trở nên vô cùng khó chịu. Miệng lẩm bẩm: ‘Người bên cạnh tên là Thiệu Quân à? Cậu ta thì có chỗ nào giống Omega chứ?’

“Bạn nhỏ Thiệu Quân! Đến rồi à? Mau qua đây!”

Xa xa có vài người vẫy tay với Thiệu Quân. Bách Điền hồi thần lại, phát hiện bản thân đã đi theo hai người đến cạnh kí túc xá khu B.

“Đây đây, tới liền.” Thiệu Quân vẫy tay đáp trả: “Hôm nay có bạn của tôi tới chơi.”

Lâm Tử Nam đi tới gần sân bóng, cậu nở một nụ cười thân thiện, lộ ra hàm răng trắng sứ đều tăm tắp:

“Chào mọi người nha, tôi tên Lâm Tử Nam, bên khoa quản trị kinh doanh.”

“Gì vậy? Alpha sao?”

Mọi người đều xúm đến gần cậu, vì là Beta nên không quá cao, đa phần bọn họ đều dưới 1m80.

“Alpha trội.”

Thiệu Quân lập tức bổ sung, cậu ta khoác vai Lâm Tử Nam, hất cằm nói với đám Beta:

“Đẹp trai lắm đúng không? Tôi vừa quen được đó.”

Bách Điền đột nhiên kéo mạnh Lâm Tử Nam về phía mình, ánh nhìn sắc lạnh như dao dán chặt lên cánh tay vừa khoác lên vai cậu.

Không khí xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến kì lạ, Lâm Tử Nam vặn vẹo cơ thể, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bàn tay đang túm lấy cổ áo mình.

Lâm Tử Nam không thoát ra được, giận dữ quát:

“Cậu bị điên à? Theo tôi đến tận đây làm gì?”

Nhưng giây tiếp theo, Lâm Tử Nam bỗng rùng mình một cái, mùi cỏ đập mạnh vào gáy, không hề mát mẻ dễ chịu, mà là sự nặng nề, lạnh lẽo thấu xương, đôi chân trở nên mềm nhũn, suýt thì quỳ rạp xuống đất.

Ở đây toàn là Beta mà… cậu ta mang tin tức tố ra để dọa ai vậy?

Nhịp tim trong l*иg ngực vô thức đập nhanh hơn, Lâm Tử Nam mở to mắt, nhìn về phía Thiệu Quân.

Thiệu Quân cúi thấp đầu, vành tai đỏ ửng.

“Này! Cậu làm cái gì vậy? Cậu điên rồi à?”

Lâm Tử Nam lớn tiếng quát, Bách Điền quay sang phía cậu, tin tức tố quanh người càng trở nên đậm hơn.

“Ức…”

Cậu che mũi lại, trên lưng nặng nề, giống như có cục đá rất lớn đè lên.

Tới tận khi Bách Điền rời đi, Lâm Tử Nam vẫn đứng yên không dám nhúc nhích. Hương cỏ quanh quẩn bên cạnh, giống như một lời cảnh cáo.

“Người lúc nãy là ai vậy? Trông đáng sợ thật.”

“Bạn cùng phòng của tôi.”

Lâm Tử Nam xấu hổ nói ra câu này, bọn họ đều là Beta, chỉ bị khí thế hung dữ của Bách Điền dọa sợ chút thôi. Nhưng cậu lại bị dọa đến nỗi đứng không vững luôn rồi.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bạn cùng phòng mà trông như kẻ thù vậy?

“Chúng ta chơi một trận rồi nghỉ nha?”

Lâm Tử Nam nhặt lấy quả bóng rổ, muốn xua đi bầu không khí gượng gạo lúc này.

“Cậu ổn không?”

Lâm Tử Nam hỏi nhỏ, khẽ chạm vào vai Thiệu Quân, có thể cảm nhận được cơ thể cậu ta đang run rẩy.

Thiệu Quân lắc đầu, nói:

“Hình như là không.”

Lâm Tử Nam lập tức trở nên căng thẳng:

“Vậy… phải làm sao bây giờ.”

Thiệu Quân cầm lấy trái bóng rổ trên tay Lâm Tử Nam, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong nhẹ:

“Lần sau chơi được không? Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu.”

Một người trong đám Beta lên tiếng:

“Sắc mặt Thiệu Quân trông không được tốt lắm, thôi để lần sau chơi đi, giờ cũng trưa rồi, bọn tôi đi ăn cơm đây.”

“Vậy hẹn khi khác nhé!”

Lâm Tử Nam gượng cười, trong lòng đang thầm mắng chửi Bách Điền bằng những lời lẽ thân thương nhất.

Mọi người dần tản đi, lúc này, đột nhiên Thiệu Quân gục xuống, nắm lấy bả vai Lâm Tử Nam.

“Cậu đưa tôi về khu chung cư ở đường Hoa Long được không?”

Thiệu Quân có vẻ đã bị tin tức tố của Bách Điền tác động tới. Lâm Tử Nam có thể ngửi thấy hương nho thoang thoảng.

“Được.”

Lâm Tử Nam đáp, sau đó đỡ Thiệu Quân đi về phía cổng trường.