Chương 32: Giảng đường

“Lâm Tử Nam! Cậu chờ tôi với, cậu chạy nhanh vậy để làm gì?”

“Đậu má! Gần trễ học rồi, cậu cút về phòng luôn đi!”

Lâm Tử Nam bước đi thật nhanh, hôm nay tám giờ có tiết học, Lâm Tử Nam sau khi tắm rửa xong đã phải chạy vội đến giảng đường.

Trên người cậu mặc một chiếc áo cổ lọ hơi bó sát màu đen, càng làm tôn lên làn da trắng sáng và vóc dáng đẹp mắt. Nhưng Lâm Tử Nam thậm chí còn không có thời gian để soi gương, cậu mặc chiếc áo này chỉ để che đi dấu hôn trên cổ mà thôi.

Thời tiết đã chuyển dần sang thu, nhưng tiết trời vẫn còn rất nóng bức, còn chưa kể đến những cơn mưa bất chợt đổ xuống không báo trước. Mới đi được một lúc, cả người Lâm Tử Nam đã chảy một tầng mồ hôi mỏng.

Eo đau lưng mỏi, Lâm Tử Nam cố gắng ổn định lại tình trạng thảm hại của mình. Cậu lấy thuốc ngăn mùi tin tức tố ra xịt một vòng, sau đó chỉnh lại quần áo, bước vào giảng đường.

Lâm Tử Nam nhìn quanh, trong căn phòng lớn đã kín chỗ, cậu chỉ đành ngồi ở phía đằng sau.

Tầm mắt bỗng va phải một bóng dáng khá quen mắt, ở góc trong cùng của hàng ghế cuối, có một thiếu niên cao lớn đang ngồi chống cằm, bàn tay cậu ta nhàn nhã xoay bút, chờ đợi giảng viên tới.

“Ở đây có ai ngồi không? Tôi ngồi đây nhé?”

Lâm Tử Nam cười tươi hơn cả ánh mặt trời. Cậu đặt túi tài liệu lên bàn, còn chưa đợi người kia trả lời đã vội ngồi xuống.

Lúc này Bách Điền cũng đã chạy tới, hắn dúi vào tay cậu một túi bánh bao còn nóng hổi, liên tục làu bàu:

“Cũng phải ăn sáng đã rồi mới đi chứ, cậu chạy nhanh như vậy làm cái gì?”

Bách Điền ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Nam, cư xử như thể ở đây chỉ có hai người họ.

Lâm Tử Nam hừ nhẹ, đặt túi bánh vào lòng bàn tay hắn, còn không quên liếc nhìn bằng một ánh mắt sắc lạnh:

“Giữ mà ăn, tôi không cần.”

Nhưng khi quay sang phía bên kia, giọng nói cậu thay đổi một trăm tám mươi độ:

“Cậu đến lâu chưa? Hôm qua tôi về còn chưa kịp nhắn tin cảm ơn cậu.”

Bách Điền lúc này mới để ý đến người ngồi bên cạnh Lâm Tử Nam, khuôn mặt cậu ta khá ưa nhìn, mái tóc cắt ngắn đơn giản, bên tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai màu đen. Nhìn thế nào cũng không giống Omega.

Đáy mắt hắn lạnh đi, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Sao lại cảm ơn tôi?”

Thiệu Quân nhàn nhạt hỏi lại, cây bút trên tay liên tục xoay tròn.

“Vì hôm qua tôi đã rất vui.”

Lâm Tử Nam nói nhỏ, khóe môi cong lên không hạ xuống được.

Bách Điền nhìn thấy hai người cứ thì thầm cái gì đó, trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn.

Hàm răng hơi ngưa ngứa, Bách Điền dùng lưỡi gảy nhẹ chiếc răng nanh, trong lòng suy nghĩ: ‘Hư quá đi! Phải cắn thêm vài lần mới được.’

“Chỉ đi chơi net thôi cũng vui sao?”

Thiệu Quân hơi nghiêng đầu, dùng cây bút gõ nhẹ vào trán Lâm Tử Nam, nói:

“Nếu như cậu là Omega, chắc sẽ có nhiều trò vui hơn đó.”

“Bùm” một tiếng, đó là âm thanh đầu óc Lâm Tử Nam nổ tung. Mặt cậu đỏ bừng cả lên, dáng vẻ hư hỏng này của Thiệu Quân… trông thật quyến rũ!

Bách Điền ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Thiệu Quân, nhưng người ta còn chẳng buồn liếc mắt xem mặt mũi hắn thế nào.

“Này, cho cậu.”

Thiệu Quân đưa qua một miếng băng cá nhân, Lâm Tử Nam ngơ ngác nhận lấy, trong đầu nhảy ra một dấu hỏi chấm to đùng.

“Chỗ này.”

Thiệu Quân đưa tay chỉ vào cổ mình, giải thích cho Lâm Tử Nam hiểu:

“Cổ áo chưa che được hết đâu, hôm qua tôi thấy cậu không thèm kéo khóa áo khoác, còn tưởng cậu muốn khoe ra cơ.”

“Cảm ơn.”

Lâm Tử Nam đỏ mặt, cậu mở camera điện thoại, muốn xem dấu hôn ở đâu để che lại.

“Để tôi giúp cậu.”

Thiệu Quân nhìn bộ dạng lóng ngóng của Lâm Tử Nam, đành phải lấy lại miếng băng cá nhân.

Nhưng thứ trên tay lại nhanh chóng bị người khác giật lấy, Bách Điền hung hăng kéo cổ áo Lâm Tử Nam xuống một chút, giọng hơi lớn, giống như muốn Thiệu Quân nghe rõ:

“Con muỗi nào đốt thì để con muỗi đó làm, không cần người khác nhúng tay vào đâu.”

Đệt!

Lâm Tử Nam chửi thầm, cậu nghiêng người muốn né tránh, nhưng miếng băng cá nhân đã nhanh chóng được dán lên cổ.

Trong giảng đường luôn có nhiều Omega và Beta nữ nhìn về phía Lâm Tử Nam, Bách Điền nói đúng lúc giảng viên đi vào, chắc mọi người sẽ không để ý đâu nhỉ?

Lâm Tử Nam đang thầm cầu nguyện như vậy, nhưng bên tai lại vang lên tiếng cười nhẹ.

Cậu nhìn sang phía Thiệu Quân, muốn giải thích, nhưng những lời Bách Điền nói đúng quá, cậu biết phải nói gì bây giờ?

Khóe môi Thiệu Quân cong cong, dùng khẩu hình miệng nói với Lâm Tử Nam:

“Thú vị thật.”

Xấu hổ chết mất!

Lâm Tử Nam lấy tài liệu che mặt mình lại, không hề biết rằng, hai con người bên cạnh mình đang liếc xéo nhau đến tóe lửa.

Tuy vẻ mặt Thiệu Quân lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự nguy hiểm rõ ràng, không hề sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ của Alpha trội.

Thiệu Quân liếʍ môi, Lâm Tử Nam, chắc là nằm dưới nhỉ?