Chương 34: Thiệu Quân, cậu phát tình rồi!

Đường Hoa Long cách trường học khoảng năm phút đi bộ. Ở đây có một khu chung cư mini mới xây. Từ cổng chung cư đi vào có một khoảng sân rộng, được trồng rất nhiều loài hoa.

Thiệu Quân thở ra từng hơi nặng nề, đến bước đi còn khó khăn. Lâm Tử Nam dìu cậu ta đi từng chút một, sau cùng thấy tốc độ này quá chậm, cậu chỉ đành cúi người xuống, nói với Thiệu Quân:

“Lên đi, để tôi cõng cậu, sắp đến rồi mà.”

Thiệu Quân dựa vào lưng Lâm Tử Nam. Cho dù là Omega, nhưng rõ ràng Thiệu Quân cao ngang cậu, thân hình còn có cơ bắp, nên cân nặng sẽ nhỉnh hơn một chút.

Hương nho liên tục phả vào gáy Lâm Tử Nam, cậu nhũn chân, tiếp xúc với Omega trong kì phát tình, có khi sẽ khiến cậu phát tình theo mất!

“Cậu ở tầng mấy? Số mấy?”

Lâm Tử Nam cõng Thiệu Quân đi vào thang máy, Thiệu Quân nói nhỏ:

“Tầng năm, số 22, mật khẩu là 0204.”

Trong thời gian chờ thang máy đi lên, Lâm Tử Nam đã để Thiệu Quân xuống khỏi lưng mình. Cậu đỡ eo, cảm thấy eo mình sắp gãy luôn rồi!

“Sao cậu có thể dễ dàng nói mật khẩu nhà cho người khác vậy chứ?”

Lâm Tử Nam hỏi nhỏ, trong thang máy nhanh chóng tràn ngập mùi tin tức tố, không biết Thiệu Quân có còn tỉnh táo để nghe cậu nói hay không.

Trong lòng Lâm Tử Nam cảm thấy nôn nao đến khó tả. Ngửi kĩ lại, mùi nho rất nồng, còn có vị hơi chua.

Là rượu nho!

Cơ thể Lâm Tử Nam nóng lên, cậu chỉ định dẫn Thiệu Quân về thôi, sau đó sẽ lập tức về trường. Cậu cảm thấy bản thân hiện tại không ổn cho lắm.

Bàn tay run rẩy bấm mật khẩu, “cạch” một tiếng, cánh cửa được mở ra.

Lâm Tử Nam còn chưa kịp cởi giày, đã bị Thiệu Quân kéo vào trong.

Cậu ta dùng sức rất lớn, khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối lúc nãy. Lâm Tử Nam còn đang loạng choạng, cơ thể đã bị đối phương đè mạnh lên tường.

Cổ áo bị kéo xuống một chút, mái tóc ngắn của Thiệu Quân đâm vào cằm Lâm Tử Nam, truyền đến cảm giác ngưa ngứa.

Thiệu Quân có vẻ đã rơi vào cơn phát tình, ra sức liếʍ mυ"ŧ cần cổ trắng trẻo, bàn tay chầm chậm lần mò vào trong vạt áo.

“Hức…”

Lâm Tử Nam giật nảy mình, vội đẩy mạnh Thiệu Quân ra, cậu ta lảo đảo ngã xuống đất, cơ thể run rẩy dữ dội.

“Bây giờ tôi sẽ đưa thuốc ức chế cho cậu trước, cậu để thuốc ở đâu vậy?”

Lâm Tử Nam đỡ trán, tự trách bản thân đã khiến Thiệu Quân bị liên lụy.

Tin tức tố của Bách Điền là dạng siêu trội, vừa nãy hắn tiết ra nhiều như vậy, Omega tất nhiên sẽ không chịu được.

Tay Lâm Tử Nam quẹt ngang qua vệt nước ướŧ áŧ trên cổ, cậu cũng không để ý lắm. Trước tiên phải cởi giày ra, sau đó đi tìm thuốc ức chế.

Nhưng chỉ mới bước đi được một bước, cổ chân đã bị Thiệu Quân giữ lấy, dùng một lực mạnh kéo cậu ngã xuống.

“ y da!”

Mông Lâm Tử Nam va chạm với sàn nhà, vang lên tiếng “bịch” khá lớn.

Bàn tay Thiệu Quân nóng rực, nhẹ nhàng mơn trớn cổ chân Lâm Tử Nam, cậu ta hành động nhanh như một cơn gió, thoắt một cái đã nằm đè lên người cậu.

“Thiệu Quân, bình tĩnh chút đi, cậu phát tình rồi! Cậu để thuốc ức chế ở đâu vậy?”

Lâm Tử Nam cố gắng đẩy l*иg ngực Thiệu Quân ra, may mắn là thể lực hai người chênh lệch không nhiều, cậu xoay người, vị trí cả hai đã đổi cho nhau.

Mùi rượu nho nồng đậm bao phủ khắp phòng khách, Lâm Tử Nam chỉ có thể loạng choạng đứng dậy, đi đóng cửa lại, sợ rằng tin tức tố sẽ tràn ra ngoài.

Thiệu Quân nằm dưới đất, hai mắt khép hờ, cơ thể cậu ta run rẩy dữ dội, trên người phủ lên một màu ửng hồng.

Lâm Tử Nam vô thức nuốt nước miếng, nếu bây giờ cậu vẫn còn là Alpha, có lẽ đã không ngần ngại xông đến đánh dấu người ta rồi.

Nhưng hiện tại, không những không giúp được gì, mà còn phát tình theo đối phương.

Lâm Tử Nam bắt đầu lục tìm các ngăn tủ trong phòng khách, cuối cùng đã tìm thấy vài lọ thuốc ức chế dưới tủ tivi.

Cậu tiêm trước cho mình một liều, sau đó cầm ống tiêm đi đến bên cạnh Thiệu Quân.

Thiệu Quân cảm nhận được tiếng bước chân của Lâm Tử Nam, đôi mắt mông lung nhìn về phía cậu.

“Cậu nằm dưới được không?”

Thiệu Quân cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, nhưng có vẻ cậu ta không còn tỉnh táo nữa rồi.

Lâm Tử Nam kéo áo khoác Thiệu Quân xuống một đoạn, lộ ra bắp tay rắn chắc, mạnh mẽ đâm kim vào, bơm toàn bộ thuốc ức chế vào trong cơ thể.

Cả quá trình diễn ra trong vòng nửa phút, tới khi Thiệu Quân nhận ra, Lâm Tử Nam đã dọn dẹp kim tiêm và vỏ thuốc xong xuôi rồi.

“Tôi là Alpha, không nằm dưới.”

Lâm Tử Nam muốn đỡ Thiệu Quân dậy, nhân tiện trả lời câu hỏi của cậu ta.

Thiệu Quân bĩu môi:

“Alpha thì không nằm dưới được sao?”

“Không được!”

Lâm Tử Nam thở dài, nói tiếp:

“Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi về đây.”

Thuốc ức chế có tác dụng rất nhanh, mùi rượu nho nhanh chóng tản bớt. Thiệu Quân đưa một tay về phía Lâm Tử Nam, bày ra dáng vẻ vô cùng yếu ớt.

“Cậu dìu tôi vào có được không?”