Chương 2: Ăn cơm chung

"Ôi mẹ ơi! Bạn cùng phòng này đỉnh quá!"

Một trong số ba người thốt lên câu này, còn đưa tay ra muốn bắt tay với cậu: "Tôi là Hàn Vũ."

Lâm Tử Nam cũng vươn tay ra, bàn tay cậu trắng trẻo, từng đốt ngón tay vừa dài vừa thon, trên tay không có một vết sẹo nào.

Hàn Vũ để đầu nấm, cậu ta không chăm chút vẻ ngoài của mình, điều dễ gây ấn tượng nhất trên người cậu ta là đeo một chiếc dây chuyền bạc rất to. Lâm Tử Nam đang thầm ghi nhớ tên của người nọ, trên môi vẫn nở nụ cười.

"Còn tôi là Trương Kiệt, sau này cậu chiếu cố tôi nhiều hơn nha! Tôi hơi vụng về một chút."

Alpha nọ gãi gãi đầu, đôi mắt một mí khi cười khép lại với nhau, trông mảnh như sợi chỉ.

"Được thôi!" Lâm Tử Nam thoải mái đáp, sau đó quay sang nói chuyện với Alpha cao lớn: "Còn cậu tên là Bách Điền nhỉ?"

Bách Điền tỏ ra ngạc nhiên: "Sao cậu biết tên tôi?"

Vì tên cậu có trong danh sách dán trước cửa phòng, đúng là thằng ngốc, cả tên cũng ngốc chết đi được!

Dĩ nhiên Lâm Tử Nam không thể nói ra những lời như thế, chỉ nhẹ giọng đáp: "Trước cửa có tờ danh sách, hai người họ đã giới thiệu hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi, nên tôi đoán ra được."

"Oa! Cậu nhớ giỏi thật đó!"

Bách Điền nhìn Lâm Tử Nam bằng ánh mắt hâm mộ. Nãy giờ hắn đang mải ngắm nhìn khuôn mặt cậu, nhìn từ trên cao có thể thấy đôi lông mi vừa dài vừa cong, chuyển động theo từng cái chớp mắt. Bờ môi khi nói chuyện hơi hé mở, căng bóng và hồng hào như trái cherry.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Alpha có vẻ ngoài mê người đến như vậy, vừa hiền lành vừa mềm mại.

Mà hắn sinh ra và lớn lên ở nông thôn, làn da cháy nắng đen nhẻm, ngoài vóc dáng cao lớn cường tráng ra, hắn cảm thấy bản thân chẳng có gì nổi bật.

Bốn người đi đến tiệm cơm gần trường, trên đường đi, tỉ lệ người qua đường ngoái lại nhìn bọn họ là chín mươi chín phần trăm.

Mọi người đều nhìn Lâm Tử Nam.

Cậu không đeo khẩu trang, chỉ đội mũ lưỡi trai. Vóc dáng cao ráo, chân dài lưng thẳng cùng với khuôn mặt đẹp đẽ khiến người khác không khỏi ngắm nhìn thêm một chút. Lâm Tử Nam đã quá quen với việc được mọi người chú ý, cậu đang vô cùng hưởng thụ.

Nhưng ngoài Lâm Tử Nam ra, mọi người còn bị thu hút bởi Bách Điền đang đi bên cạnh. Hắn cao lớn nổi trội hơn hẳn các Alpha khác, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, mái tóc cắt ngắn để lộ trán, trông vừa bụi bặm vừa phóng khoáng.

Ngay cả khi ngồi ăn cơm, có rất nhiều Omega lén nhìn hai người bọn họ, tỏ ra vô cùng phấn khích.

Lâm Tử Nam để mọi người tùy ý chọn món, cậu nói mình không kén ăn, ăn gì cũng được.

Trong lúc chờ đồ ăn, Lâm Tử Nam chống cằm xem điện thoại, điện thoại vừa được mở khóa đã nhảy ra rất nhiều tin nhắn.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Không trả lời tin nhắn, cũng không đăng tải hình ảnh mới lên mạng xã hội, tất cả mọi người đều đang rất hoang mang.

Lâm Tử Nam trốn tránh, vì cậu cảm thấy xấu hổ với việc mình phân hóa thành Omega.

"Cậu là thiếu gia nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống thật à? Khó tin ghê."

Trương Kiệt nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, Lâm Tử Nam lúc nào cũng treo nụ cười trên môi: "Tớ chỉ muốn thử thách bản thân một chút thôi, tớ xa gia đình để tự lập."

"Thế này thì xa quá rồi."

Lần này đến lượt Hàn Vũ lên tiếng. Cậu ta kéo kéo chiếc dây chuyền bạc lớn trên cổ như một thói quen.

Bách Điền chăm chú nhìn vào nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải của Lâm Tử Nam, trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy.

Trên khuôn mặt trắng không tì vết, lại xuất hiện một cái nốt ruồi, giống như là điểm nhấn vậy. Kì lạ là nốt ruồi trông có vẻ bình thường đó, lại làm cho khuôn mặt Lâm Tử Nam có chút... Lẳиɠ ɭơ.

Lâm Tử Nam bỏ điện thoại xuống, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải ánh mắt của Bách Điền. Khóe môi Lâm Tử Nam cong cong, đuôi mắt cậu ửng hồng, hơi nhếch lên, làm Bách Điền liên tưởng tới đôi mắt của hồ ly sau núi.

Đệt!

Bách Điền chửi thầm trong lòng? Một Alpha làm sao có thể mang khuôn mặt dụ dỗ người khác như thế này?

Mà Lâm Tử Nam khi nhìn tất cả mọi người, đều trưng ra vẻ mặt mê hoặc như vậy, Omega thích cậu xếp một hàng dài bằng tám con phố.

Lâm Tử Nam nhìn vào khuôn mặt ngờ nghệch của Bách Điền, thầm mắng một câu.

Trông ngốc chết đi được!

"Chắc cậu có nhiều người yêu lắm, không... Ý của tôi là nhiều người yêu mến ấy."

Bách Điền nói ra câu này, Lâm Tử Nam còn thấy hắn ngốc hơn.

Nhưng cậu vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa để đáp lời: "Cũng không nhiều lắm đâu, còn cậu thì sao? Có bạn đời chưa?"

Vốn chỉ muốn hỏi một câu cho có lệ, nhưng sao Lâm Tử Nam lại có cảm giác đôi má ngăm đen đó đang đỏ lên nhỉ?

"Tôi không tìm được bạn đời vì gen trội của tôi quá mạnh..."

Lâm Tử Nam nghe được câu này, trái tim trong l*иg ngực nảy lên một cái thật mạnh, chợt cảm thấy bất an.

Cậu không ngờ tới, gen trội lại áp lên một thằng ngốc như vậy.