Chương 25

Lâm Tử Nam vẫn ăn hộp cơm đó.

Ánh sáng trong nhà tắm không được tốt, lại còn vắng người. Nhưng sát vách bên cạnh có một người đang tắm, nên mới giúp nỗi sợ ma quỷ của cậu dịu lại.

Lâm Tử Nam hít sâu một hơi, dưới dòng nước ấm đang chảy xuống cơ thể, cậu đưa tay ra đằng sau, gắng sức chen ngón tay vào trong hậu huyệt để lôi hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài. Bách Điền cứ thế bắn vào trong như vậy, đúng là ngu chết đi được!

Bây giờ miệng huyệt đã sưng tấy cả lên, hông eo cũng đau mỏi, một tay Lâm Tử Nam bám chặt vào vòi nước giữ thăng bằng, đầu móng tay hơi dài liên tục cọ vào vách huyệt, làm đôi lông mày của cậu nhíu chặt không giãn ra được.

Lâm Tử Nam cúi thấp xuống, vậy nên Bách Điền chẳng thể thấy được việc cậu đang làm. Hắn cách một lúc lại lén nhìn sang, giống như tên biếи ŧɦái cuồng theo dõi vậy.

Có lẽ vì ngày hôm nay quá mệt mỏi, tối đến, Lâm Tử Nam dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Còn chưa đến mười giờ tối, cậu đã ngủ say trên giường không biết trời trăng gì. Kể từ ngày đến đây, hiếm hoi lắm cậu mới có một giấc ngủ ngon vào buổi tối.

Cứ như thế, cậu yên ổn ngủ đến sáng hôm sau.

Mưa đã tạnh hẳn, Lâm Tử Nam đoán ngày hôm nay sẽ rất nóng. Cậu lấy laptop ra xem lại phần bài tập nhóm, mọi người đã gửi đầy đủ cho cậu rồi. Cậu gửi phần tài liệu sang cho Yên Chi và Bách Điền, để hai người họ làm tiếp nhiệm vụ của mình.

Lâm Tử Nam dựa người vào tường, ngày hôm nay nắng đẹp, cậu muốn ra ngoài đi chơi một chút.

Bách Điền ngủ ngon trên giường. Cũng đúng thôi, bây giờ còn quá sớm, chưa tới sáu giờ rưỡi. Lâm Tử Nam vô thức bước đi nhẹ nhàng hơn, như đang sợ Bách Điền sẽ tỉnh dậy.

Đến khi đóng cửa phòng lại, Lâm Tử Nam mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Làn gió mát thổi vào mặt, khiến cho tâm trạng của cậu tốt hơn một chút. Mặc dù eo đau hông mỏi, nhưng cậu vẫn khao khát cuộc sống tự do của mình, cậu ghét cái cảnh phải sống dưới mí mắt của Bách Điền lắm rồi.

Đến đây hai tuần, vậy mà Lâm Tử Nam còn chưa có dịp đi tới những nơi nổi tiếng của thành phố này. Đây là thành phố đang phát triển, không biết có nơi nào thú vị ở đây hay không.

Sau trường học có một rừng cây nhỏ, nơi đó có vẻ mát mẻ. Lâm Tử Nam chậm rãi đi đến, ngoài dự đoán nghe được tiếng cãi nhau.

Càng tới gần rừng cây, tiếng động phát ra càng lớn.

Lâm Tử Nam nhìn qua cái hàng rào chỉ cao ngang ngực mình, có hai người đang đứng tranh cãi gì đó, nghe họ nói chuyện, có vẻ là liên quan đến tình cảm.

Cậu thấy có chút thú vị, đứng hóng hớt xem bọn họ cãi vã.

Hai thiếu niên cao bằng nhau. Một trong số đó có dáng vẻ điềm tĩnh, làm như không nghe thấy những lời chửi bới của người bên cạnh. Khuôn mặt cậu ta khá ưa nhìn, còn mang theo vài phần lạnh nhạt.

Người còn lại dáng vẻ bình thường, hắn giận dữ túm lấy cổ áo đối phương, không ngừng tỏa ra tin tức tố mùi thược dược. Nói không phải chê, nhưng tin tức tố của hắn vừa yếu vừa khó ngửi, Lâm Tử Nam nhíu mày ghét bỏ, cái tin tức tố không dọa được ai thì khoe ra làm gì cơ chứ?

Cãi nhau được một lúc, hai người đó lao vào đánh nhau. Đúng hơn là tên có mùi thược dược ra tay trước, người còn lại chỉ đánh trả thôi, nhưng chỉ với một đòn đã hạ hắn ta ngã sõng soài.

"Haha..."

Lâm Tử Nam bật cười thành tiếng. Alpha này quá yếu, hay tại vì Alpha bên cạnh quá mạnh vậy?

Hai người kia đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Nam. Cậu theo thói quen nở một nụ cười tiêu chuẩn, biểu hiện mình chỉ là người qua đường đang xem kịch vui mà thôi.

"Đúng lúc có người nhìn thấy cảnh này, bạn học bên đó ơi, cậu đã thấy một tên Alpha nào đánh không lại Omega chưa? Đánh thua rồi thì nên biết điều tránh đi chứ, cứ nằm ở đấy cho người ta cười vào mặt à?"

Người nằm dưới đất nghe vậy thì tức giận đứng dậy, nhìn Lâm Tử Nam với ánh mắt cảnh cáo, sau đó bỏ đi.

Nhưng Lâm Tử Nam lại không để ý đến hắn ta, cậu đang nghĩ, ai là Omega cơ? Chàng thanh niên cao lớn vạm vỡ đó á?

Thấy người nọ có ý định rời đi, cậu liền gọi lại:

"Này! Cậu... là Omega sao? Thật sao?"

Cậu không tự ý thức được, giọng nói của mình đang run rẩy.

"Đúng rồi, sao vậy? Trước kia tôi vốn là Alpha, nhưng vì một sự cố nên đã phân hóa thành Omega rồi."

Đôi mắt của Lâm Tử Nam sáng rực lên. Lần đầu tiên, cậu gặp được một người giống như mình, mà người ấy còn không ngần ngại nói cho người khác biết mình là Omega.

"Tên... Cho tôi biết tên cậu được không?"

Lâm Tử Nam hơi kích động, cậu muốn biết về đối phương nhiều hơn một chút.

Chàng trai nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đến chói mắt của Lâm Tử Nam, thoáng thở dài:

"Tôi học cùng khoa với cậu đấy, tiết nào tôi cũng nhìn thấy cậu. Mà cũng đúng thôi, các Beta nữ và Omega vây xung quanh cậu nhiều đến nỗi tôi không có đường đi luôn. Vậy nên cậu không biết đến tôi cũng là điều dễ hiểu."

Lâm Tử Nam nhìn bóng lưng chàng trai đang rời đi. Trái tim trong l*иg ngực vô thức loạn nhịp, bây giờ cậu mới hiểu ra, không phải cậu thích Omega ưu tú, điều thu hút cậu nhất, chính là một Omega không thèm chú ý đến mình.