Chương 24: Cậu giận à?

Bách Điền tròn mắt nhìn, những lời Lâm Tử Nam vừa nói liên tục quanh quẩn bên tai hắn. Và cái hành động tự banh miệng huyệt của cậu, đã làm dươиɠ ѵậŧ của hắn đứng thẳng lên, du͙© vọиɠ trong người không hạ xuống được.

"Cút xuống dưới."

Lâm Tử Nam liếc nhìn con quái thú của hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Cơn phát tình đã dịu lại, nếu bâu giờ hắn cố chấp lao vào, cậu cũng không ngần ngại chết chung với hắn.

"Ha..."

Bách Điền thở hắt ra một hơi, dưới ánh nhìn kiên định của cậu, hắn cầm lấy quần áo của mình, chưa kịp mặc vào đã bị đá xuống giường.

Ngay giây phút Bách Điền đi xuống, Lâm Tử Nam đã vội dùng chăn trùm kín cơ thể mình lại, bật khóc nức nở.

Nỗi đau về thể xác bây giờ, làm sao có thể so sánh được với nỗi đau tinh thần. Lâm Tử Nam cắn chặt môi, không muốn tiếng khóc của mình lộ ra ngoài.

Cậu đã cố gắng để tỏ ra bình tĩnh, cố gắng thể hiện bản thân đang rất ổn. Nhưng sâu trong cơ thể đang đau đớn vì bị cưỡng ép, cậu cảm thấy nhục nhã khi phải nằm dưới thân Alpha.

Quá đáng hơn là, trong quá trình đó, còn có một khoảng thời gian cậu cảm thấy sướиɠ, cậu đã tận hưởng nó vì mất sạch lý trí.

Thân dưới dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng những vệt nước ướŧ áŧ. Lâm Tử Nam đến nhích một ngón tay còn không nổi, cậu phải cố lơ đi cảm giác khó chịu ấy, nước mắt vẫn không kìm được, liên tục chảy dài, cậu đã khóc đến nghẹt thở.

Nhưng ít ra, thay vì bị Bách Điền nắm thóp, bây giờ có lẽ cậu đã xoay chuyển được một chút tình thế, cậu mong là như vậy.

Lâm Tử Nam căng thẳng suy nghĩ, nếu Bách Điền thật sự nói cho mọi người biết cậu là Omega, cậu sẽ chết mất.

Nếu cậu muốn, tôi sẽ chơi với cậu tới cùng!

Thù này, nhất định phải trả.

Đáy mắt Lâm Tử Nam dần lạnh đi, trong lòng bắt đầu suy tính gì đó.

"Mưa to nhỉ?"

Bách Điền mặc lại quần áo, hắn ngồi trên giường tự lẩm bẩm một mình, nghĩ về vẻ mặt và giọng điệu khi Lâm Tử Nam nói ra những lời đó, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Tại vì du͙© vọиɠ chiếm hữu của Alpha sao?

Hắn vò loạn đám tóc ngắn của mình, thử tưởng tượng đến cảnh Lâm Tử Nam thân mật với Alpha khác, tâm trạng càng trở nên phức tạp hơn.

_________

Lâm Tử Nam không biết mình đã khóc bao lâu, cả việc bản thân mệt mỏi thϊếp đi từ lúc nào, cậu cũng không hề hay biết.

Sắc trời đã tối, ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào khung kính nhỏ trên ô cửa sổ. Trời vẫn đang mưa, mang theo một luồng không khí lạnh thổi vào căn phòng. Hôm nay mưa dai dẳng thật, mãi vẫn không ngớt chút nào.

Cậu tỉnh dậy một phần vì đói, một phần vì cơ thể dính nhớp khó chịu. Lạnh thế này mà phải lết đi tắm và đi ăn tối, đúng là phiền thật.

Đèn trong phòng vẫn chưa được bật lên, không biết Bách Điền đã đi đâu mất. Lâm Tử Nam chẳng muốn nghĩ đến con người ấy. Cậu gắng gượng ngồi dậy, tìm kiếm quần áo của mình mặc vào.

"Khó chịu chết đi được!"

Lâm Tử Nam lẩm bẩm, có vẻ tϊиɧ ɖϊ©h͙ Bách Điền bắn bên trong vẫn chưa chảy ra hết, bây giờ chỉ cần cử động một chút, tϊиɧ ɖϊ©h͙ liền theo động tác của cậu trào ra ngoài.

Nệm trên giường nhăn nhúm, mùi tin tức tố của Bách Điền vẫn lưu lại ở đây, chưa hề vơi đi chút nào. Nói đúng ra, bây giờ cả người Lâm Tử Nam đều đang tỏa ra mùi tin tức tố của Bách Điền.

"Cạch" một tiếng, cửa được mở ra. Bách Điền gấp gọn cây dù đen, cẩn thận để ở góc cửa. Trên người hắn dính chút nước mưa, có vẻ mới từ bên ngoài trở về, trên tay còn đang cầm túi gì đó.

Đèn được bật lên, Lâm Tử Nam chưa kịp thích nghi với ánh sáng, cậu hơi nheo mắt lại, không hề phát hiện mặt mình hiện tại sưng hết cả lên vì khóc quá nhiều.

"Cậu dậy rồi à?"

Lâm Tử Nam quay mặt sang chỗ khác, không muốn để ý tới hắn.

"Có mua đồ ăn về cho cậu này, cả ngày nay cậu chưa ăn còn gì."

Nghe đến đồ ăn, chiếc bụng đói của Lâm Tử Nam sôi lên bất mãn, nhưng cậu vẫn kiên định, không liếc nhìn đối phương dù chỉ một chút.

Bách Điền nhìn đôi mắt sưng vù của cậu, viền mắt vẫn còn đỏ ửng, trông khá đáng thương. Trên chiếc cổ trắng trẻo chi chít dấu hôn và dấu răng, cả cổ tay cổ chân vẫn còn đỏ ửng một mảng. Đây rõ ràng đều do hắn gây nên.

"Cậu giận à? Trẻ con thật đấy, đến tuổi trưởng thành thì làʍ t̠ìиɦ là chuyện bình thường."

Bách Điền nói ra với giọng điệu thản nhiên. Lâm Tử Nam nghiến chặt răng, thật muốn lao xuống đánh nhau một trận sống chết với tên này.

"Tôi chỉ đang nghĩ, lần tiếp theo tôi sẽ lên giường với Alpha nào, tôi đang lọc ra những gương mặt phù hợp."

Lâm Tử Nam chầm chậm nói, trong đôi mắt là một tầng sương mù, cả giọng điệu cũng không lộ ra một chút cảm xúc tức giận nào.

Cái vẻ điền tĩnh này của cậu, khiến Bách Điền cảm thấy khó chịu.

Nhưng một người mặt dày đến độ trèo lên tận giường người khác như hắn, đâu dễ dàng bị đánh ngã bởi thái độ dửng dưng này. Hắn cầm theo túi đồ ăn, leo lên giường trên.

Tay hắn mở túi giấy ra, bên trong là hai hộp cơm. Hắn đưa tới trước mặt Lâm Tử Nam một hộp, sau đó ngồi vắt chân ở mép giường bắt đầu ăn.

Lâm Tử Nam vẫn ngồi yên như lúc đầu, mùi đồ ăn bay tới làm dạ dày cậu quặn lại. Nhìn dáng vẻ ngồi vắt vẻo kia, cậu đang suy tính, liệu đạp hắn ta từ đây rớt xuống có chết được hay không.