Chương 1: Nhập học

Lâm Tử Nam tự hỏi rằng, báo ứng của một Alpha là gì?

Khi cậu tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn thấy cánh tay phải bó bột, cậu chỉ mỉm cười tự giễu. Đánh nhau gãy tay gãy chân là chuyện bình thường, không sao cả, sẽ mau chóng khỏi lại.

Nhưng khi nghe bác sĩ thông báo mình phân hóa thành Omega, Lâm Tử Nam ngay lập tức ngất xỉu. Giờ thì cậu đã biết, đây chính là quả báo.

Vài ngày trước, Lâm Tử Nam còn là một Alpha trội được nhiều người theo đuổi vì vẻ ngoài hoàn hảo. Nhưng cậu lại chỉ thích một Omega ưu tú cùng lớp, nhân lúc nhà vệ sinh không có người, Lâm Tử Nam đã không kiềm chế được muốn đánh dấu cậu ta, không ngờ lại bị bạn trai của người ta tóm được.

Sau đó, bạn trai của Omega kia tìm đến để trả thù. Trong con hẻm nhỏ vừa tối vừa ẩm dẫn đến bệnh viện cũ bỏ hoang, Lâm Tử Nam vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, nói với người nọ rằng muốn đánh nhau thì đi vào trong.

Đã đánh thua thì thôi, còn bị tin tức tố của người nọ ép đến phân hóa.

Ngu ngốc, thật là ngu ngốc!

Lâm Tử Nam ôm mặt khóc, chuyện cậu phân hóa thành Omega mà lộ ra ngoài, cậu còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa?

Lâm Tử Nam thề rằng, cho dù có chết cậu cũng phải chôn bí mật này theo.

Trong khoảng thời gian nửa năm cuối cấp, Lâm Tử Nam đã rất chật vật khi phải cố giấu đi mùi tin tức tố mà mình đã từng tự hào. Trong túi luôn có thuốc ức chế và bình xịt ngăn mùi, việc phân hóa thành Omega dường như đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lý.

Lâm Tử Nam quyết định sẽ đi thật xa, đến một nơi không ai biết cậu là ai, để khi mọi chuyện có vỡ lở, thì cậu chỉ việc chạy trốn là xong.

Người thân, bạn bè, cậu đều giấu tất cả mọi người.

Nhưng khi đứng trước cổng trường đại học tồi tàn, Lâm Tử Nam lại do dự, không biết quyết định của mình có đúng hay không.

Cánh cổng dán băng rôn "đón chào sinh viên mới", còn có mấy anh chị khóa trên đứng đó để hỗ trợ.

Lâm Tử Nam đeo một chiếc ba lô lớn, kéo theo vali nặng trịch đi tới gần bọn họ. Thành phố này thật nghèo nàn, vẫn còn đang phát triển, có lẽ vì thế mà phong cách ăn mặc của họ có phần quê mùa.

Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mọi người hoàn toàn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu.

Chỉ lộ ra đôi mắt, cũng đủ để người khác thất thần mấy giây.

"Cho em hỏi chút, kí túc xá Alpha của khoa quản trị kinh doanh nằm ở đâu ạ?"

Lâm Tử Nam lễ phép hỏi đàn anh đàn chị khóa trên, một người trong số đó hơi lóng ngóng, tìm kiếm gì đó trên tờ giấy.

"Khoa quản trị kinh doanh? Đây rồi! Cậu tên gì nhỉ?"

"Lâm Tử Nam."

Đàn chị nhanh chóng tìm được tên của cậu trong tờ danh sách:

"Cậu ở phòng 105 tòa C nè, có cần chúng tôi dẫn đi không?"

Lâm Tử Nam gãi đầu, làm ra vẻ ngại ngùng:

"Vậy thì làm phiền mọi người quá rồi ạ! Chỉ cần chỉ đường cho em là được rồi, em sẽ tự đi tìm."

Đợi đến khi Lâm Tử Nam rời đi, đám người liền sôi nổi bàn tán, có vẻ rất phấn khích.

"Cậu ấy ăn mặc đẹp thật đó! Toàn là hàng hiệu đắt tiền."

"Vóc dáng cũng đẹp, chắc chắn là rất đẹp trai."

"Còn ăn nói lễ phép nữa chứ! Giá mà Alpha nào cũng như cậu ấy thì tốt rồi, hị hị."

Lâm Tử Nam đi theo hướng đàn chị chỉ, trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi. Cậu theo thói quen lấy bình xịt ngăn mùi ra xịt mấy cái, sợ rằng tin tức tố sẽ lộ ra ngoài.

Tòa kí túc còn tồi tàn hơn tưởng tượng. Lâm Tử Nam nhíu chặt đôi lông mày, chỉ có thể cố gắng bước lên từng bậc cầu thang. Gạch lót sàn cũ kĩ đến bạc màu, giống như từ lúc xây tới giờ vẫn chưa được sửa sang lại.

Leo lên đến tầng ba, cuối cùng cũng tìm được phòng 105. Lâm Tử Nam thở ra một hơi thật dài, liếc nhìn danh sách dán trước cửa phòng.

Phòng có bốn người, ngoài cậu ra còn có Bách Điền, Trương Kiệt và Hàn Vũ.

Ba người họ đã đến từ sớm, chỉ có Lâm Tử Nam giờ này mới tới. Cậu mở toang cánh cửa đang khép hờ, người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào cậu.

Lâm Tử Nam tháo mũ cùng khẩu trang ra, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Mọi người đã đến đông đủ rồi sao? Tôi tên là Lâm Tử Nam, rất vui được gặp các cậu."

Ba người trong phòng đều há hốc mồm kinh ngạc, có người còn làm ra động tác ôm ngực.

Đuôi mắt cong cong của Lâm Tử Nam hơi nhếch lên, trông vừa tà mị vừa quyến rũ. Khuôn mặt đẹp trai đến mức chói mắt, giống như thiên thần bước ra từ trong tranh. Bọn họ ở thành phố này gần hai mươi năm, ngoài ở trên ti vi ra, vẫn chưa thấy qua ai đẹp như vậy.

Mà hai trong số ba người họ chỉ là Alpha có vẻ ngoài bình thường, gia cảnh bình thường, trông không có gì nổi trội. Lâm Tử Nam thoáng yên tâm, những Alpha như vậy sẽ không nhạy bén, không thể nhận ra được cậu là Omega.

Còn có một người, vóc dáng đặc biệt cao, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, là một mãnh A thực thụ. Nhưng nhìn đến nụ cười ngờ nghệch của hắn ta, cậu thở phào, trông ngốc chết đi được.

"Cậu... Cậu là người ở đâu thế?"

Một người lên tiếng hỏi Lâm Tử Nam, ba người bọn họ đều sống trong thành phố này, nghe giọng điệu của cậu vừa trong vừa nhẹ, không giống như người ở đây.

"Tôi ở thành phố A, hơi xa đúng không? Ha ha, tôi chỉ muốn thử thách bản thân một chút thôi."

Đôi mắt Lâm Tử Nam cong cong, mấy việc làm quen người mới thế này quá dễ đối với cậu, thứ cậu thích nhất chính là cảm giác có nhiều người vây quanh mình. Mà vẻ ngoài của cậu có thể thu hút được điều đó.

Chưa đợi ba người kia ngạc nhiên xong, Lâm Tử Nam đã nói tiếp: "Tới giờ ăn trưa rồi nhỉ? Tôi mời các cậu bữa trưa, mọi người đừng ngại, coi như quà gặp mặt của tôi."