Chương 17: Cho tôi một chút tin tức tố của cậu đi

Lâm Tử Nam đi thẳng về kí túc xá. Thời tiết nóng nực như này, cậu không muốn lết xác ra ngoài ăn trưa.

Cậu mở app đặt đồ ăn ra, thuận tiện vào xem số dư trong tài khoản.

Trong thẻ của Lâm Tử Nam có rất nhiều tiền. Mỗi tháng ông nội đều chuyển cho cậu một số tiền lớn. Từ khi ba mẹ mất, ông là người giúp cậu quản lý công ty của ba mẹ, sau khi tốt nghiệp đại học xong, cậu sẽ trở về thừa kế khối tài sản đó.

"Lâm Tử Nam ơi! Lâm Tử Nam à! Lâm Tử Nam?"

Bách Điền gọi mãi không thấy cậu trả lời, hắn đứng phắt dậy, chống tay vào thanh chắn giường xem cậu đang làm gì.

Lâm Tử Nam ngồi ôm điện thoại suy tư gì đó. Áo thun cậu đang mặc rất mỏng, có thể lờ mờ nhìn thấy hai hạt đậu như ẩn như hiện phía sau lớp áo.

Từ lúc Omega ở thư viện tỏa ra tin tức tố mùi mật ong, hắn đã cảm thấy vô cùng khó chịu, bây giờ vẫn bức bối trong người.

Lâm Tử Nam ngồi dựa vào tường, không quan tâm đến Bách Điền đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn nhìn đến bàn chân trắng trẻo của Lâm Tử Nam, mắt cá chân nhô lên, cổ chân gầy gò mảnh khảnh, hắn liền đưa tay bắt lấy nó.

"Cậu làm cái trò gì vậy?"

Lâm Tử Nam giật mình rụt chân lại, nhưng Bách Điền nắm quá chặt, đến nỗi cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn.

"Cậu đang làm gì vậy? Sao không trả lời tôi?"

Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ chân của cậu, Lâm Tử Nam nổi một tầng da gà, sống lưng cũng trở nên lạnh toát.

"Đờ mờ! Bỏ ra! Ghê quá đi mất!"

Lâm Tử Nam dường như đã hét lên, cậu đánh thật mạnh vào bàn tay của Bách Điền, muốn hắn buông cổ chân mình ra.

"Cậu đang làm gì vậy? Sao không trả lời tôi?"

Bách Điền lặp lại câu hỏi một lần nữa, khuôn mặt hắn lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

"Đau..."

Lâm Tử Nam cảm giác cổ chân mình sắp gãy đến nơi vậy. Nước mắt sinh lý không kìm được trào ra, thấm ướt nốt ruồi dưới đuôi mắt phải.

"Tôi đang đặt đồ ăn, tập trung quá nên không nghe cậu nói, được chưa? A... Đau!"

Hai hàng lông mày Lâm Tử Nam nhíu chặt lại. Gắng sức đẩy tay Bách Điền ra.

Tên Alpha này không biết ăn gì để lớn, sức lực quá đáng sợ, làm cách nào cũng không nhích nổi một ngón tay của hắn.

"Ồ, vậy sao? Đặt giúp tôi một phần luôn, bao nhiêu tiền để tôi đưa lại cho cậu."

Bách Điền thả tay ra, cổ chân Lâm Tử Nam hằn dấu tay đỏ ửng, hình như còn sưng lên một chút.

Hắn chỉ cần hai ba bước đã trèo được lên giường Lâm Tử Nam. Nhìn thấy hắn đang tới gần, cậu liền giật mình lùi đến đầu giường, giọng điệu lạnh lùng:

"Cậu lên đây làm gì? Cút xuống!"

Bách Điền nở nụ cười ngờ nghệch, giống như điệu cười những ngày đầu hai người mới quen nhau. Nhưng khi hắn nhìn vào Lâm Tử Nam, trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm không cách nào che giấu được.

"Lên để chọn món đó. Lâm Tử Nam của tôi muốn ăn gì vậy?"

Bách Điền tiến sát lại gần góc giường, người lâm Tử Nam co lại, cảm giác áp bức cùng nóng nực làm cậu hít thở khó khăn.

"Hay là cậu giúp tôi cái này trước đi. Từ khi ở thư viện tôi đã rất khó chịu rồi. Tên Omega đó có mùi khó ngửi chết đi được! Cậu mau nhả tin tức tố ra, cậu giấu kĩ như vậy làm cái mẹ gì? Cậu luôn xịt thuốc ngăn mùi à? Sợ người khác biết được cậu là Omega đến thế ư?"

Lâm Tử Nam chặn lại l*иg ngực của Bách Điền đang áp sát tới gần mình. Bàn tay cậu run run, trong lòng là nỗi sợ hãi không cách nào diễn tả được. Bách Điền, sao hắn tự nhiên lại phát điên vậy?

Bách Điền nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lâm Tử Nam, giọng nói thủ thỉ như đang dụ dỗ:

"Đi mà Tử Nam, cậu nhả ra một chút tin tức tố đi, tôi sắp nghẹn chết rồi."

"Cậu bị điên à?"

Lâm Tử Nam duỗi đôi chân dài ra, muốn đá vào bụng Bách Điền một cách không thương tiếc. Nhưng cổ chân phải vẫn đang nhói đau nhanh chóng bị đối phương bắt được, trước khi chân chạm vào bụng hắn chỉ vài milimet.

Bách Điền để đôi chân dài vắt lên vai mình, thuận thế chen người vào giữa hai chân Lâm Tử Nam.

Cảm giác áp bức lập tức ập tới, Lâm Tử Nam suýt nữa đã hét toáng lên, một chân cậu gác lên vai hắn, một chân vòng quanh eo. Tư thế ám muội này chẳng khác gì hai người đang...

"Mau cút ra! Cậu làm cái đéo gì vậy?"

"Tin tức tố, mùi của cậu, nhanh lên!"

Lâm Tử Nam nhìn vào đôi mắt đυ.c ngầu của Bách Điền, trái tim cậu run lên một cái, bất tri bất giác muốn làm theo lời hắn ta.

Không! Không được!

Không thể để Bách Điền cứ thế chi phối cơ thể mình!

Lâm Tử Nam đã nghĩ như thế. Cậu nhắm tịt hai mắt lại, mím môi không nói lời nào.

Bỗng một luồng tin tức tố mạnh mẽ ập tới vây lấy cơ thể Lâm Tử Nam, đè ép mọi giác quan và cả lý trí. Cậu không thể thở được, cảm giác giống như ngày mà cậu phân hóa, đau đến mức như muốn chết đi sống lại.

Lâm Tử Nam há miệng thở dốc, miệng không thể phát ra bất kì âm thanh nào, nếu cứ tiếp xúc với tin tức tố mạnh mẽ như vậy, một chút nữa cậu sẽ phát tình mất!

Tầm mắt Lâm Tử Nam nhòe đi, hai mắt cậu khép lại, cơ thể dần mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

Bách Điền nhanh chóng đỡ lấy đầu Lâm Tử Nam, chân cậu trượt xuống khỏi vai hắn, hai chân lúc này mở rộng quấn quanh hông Bách Điền. Trong lúc mơ màng, cậu có thể cảm nhận được thứ vừa cứng vừa lớn áp sát vào khe mông mình.

Nhưng cơ thể đang đau nhức rã rời, không nhích nổi dù chỉ là một ngón tay, không thể phản kháng.