Chương 16

Lâm Tử Nam không hề biết rằng, thiết kế của cái nhà tắm cũ kĩ này cực kì bất lợi với cậu.

Vì người ở phòng bên cạnh chỉ cần cao hơn mét chín, nhìn lướt qua vách ngăn một cái, sẽ thấy được hoàn toàn nửa thân trên của cậu.

Mà nếu đổi lại là Lâm Tử Nam nhìn sang, chỉ thấy được cái trán của người ta.

Phòng bên cạnh có tiếng nước chảy, Lâm Tử Nam vẫn chìm trong mạch suy nghĩ của mình, chậm rãi tắm rửa.

____________

Bách Điền vốn không có ý định buông tha Lâm Tử Nam một phút giây nào. Cậu nói mình phải đến thư viện, hắn liền lẽo đẽo đi theo.

Nhưng may mắn là Bách Điền không làm phiền Lâm Tử Nam đọc sách, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu.

Lâm Tử Nam nghĩ như vậy cũng tốt, cậu hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của hắn luôn.

Bên tai là tiếng lật sách sột soạt, tiếng người thảo luận về bài học. Lâm Tử Nam ngồi trong góc, biểu cảm trên mặt như viết bốn chữ: đừng làm phiền tôi.

Nhưng khuôn mặt còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời của cậu, ở nơi nào cũng thu hút người tới.

Chiếc ghế đối diện có người ngồi xuống, Lâm Tử Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy người nọ là Omega, cậu liền nở nụ cười theo thói quen.

"Ấy..."

Omega chợt đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì, chỉ tròn mắt nhìn vào khuôn mặt Lâm Tử Nam.

Cậu ta là Omega nam, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc hơi dài rũ xuống, trông khá nhút nhát.

Vậy mà vẫn có dũng khí đến đây bắt chuyện với cậu.

"Sao vậy bạn học? Cậu có chuyện gì muốn tìm tôi à?"

Lâm Tử Nam thấy người nọ cứ đắn đo mãi, cậu đành lên tiếng trước.

Cậu nhìn đến khuôn mặt phiếm hồng của Omega, trông rất đáng yêu. Nếu như không phân hóa, có thể hiện tại cậu đang ở thành phố A, học trường đại học tốt nhất, theo đuổi Omega ưu tú nhất.

Lâm Tử Nam vẫn chỉ thích Omega, nhưng vì đã phân hóa, nên không thể hẹn hò với họ.

Nếu họ biết cậu cũng là Omega, chắc hẳn sẽ rất thất vọng.

"Tôi... Tôi muốn xin phương thức liên lạc của cậu, có được không?"

Omega ngại ngùng nhìn vào Lâm Tử Nam, yên lặng chờ đợi câu trả lời. Hai người mắt chạm mắt, hoàn toàn xem Bách Điền như không khí.

"Được chứ!"

Lâm Tử Nam nhoẻn miệng cười, nhận lấy tờ giấy của Omega kia, viết ra một dãy số.

Trong không khí thoang thoảng mùi mật ong, hẳn là vì Omega quá kích động nên đã vô thức tiết ra tin tức tố. Lâm Tử Nam khịt mũi, tin tức tố Omega không có sức dẫn dụ với cậu.

"Cảm ơn cậu, tôi... tôi liên lạc sau nhé! À, tôi tên Vân Dương, mong cậu sớm trả lời tin nhắn."

Omega nói xong thì nhanh chóng chạy đi, Lâm Tử Nam không nhìn theo cậu ta, cậu lục tìm trong túi quần, lấy ra bình xịt tin tức tố dạng mini, xịt xung quanh mấy cái.

Mùi mật ong lúc này đã tản bớt, Lâm Tử Nam nghe thấy người bên cạnh thở ra một hơi, cậu khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy Bách Điền vẻ mặt khó coi, dùng ngón trỏ bịt mũi, trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

Lâm Tử Nam thầm khinh bỉ phản ứng thái quá của Bách Điền, cậu không muốn để ý đến hắn, tiếp tục đọc sách.

Đã hơn mười giờ trưa, không khí bên ngoài càng nắng nóng oi bức hơn. Tuy thư viện có điều hòa, nhưng nhiệt độ không đủ mát, Lâm Tử Nam còn đang mặc áo khoác, cơ thể bức bối đến khó chịu.

Bỗng có một làn gió mát khẽ lướt qua khuôn mặt Lâm Tử Nam, rất nhẹ, còn mang theo mùi cỏ.

Trên cỏ phủ tuyết trắng, vừa thơm vừa mát, khiến Lâm Tử Nam cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Nhưng mùi hương ấy chỉ lướt qua một cái thật nhẹ, giống như chưa từng tồn tại.

Một điều mà ai cũng biết, trong thời gian đánh dấu tạm thời còn có hiệu lực, Omega sẽ vô thức thèm muốn tin tức tố của Alpha đã đánh dấu mình.

Lâm Tử Nam gãi gãi vào lòng bàn tay, trong lòng đang thầm chửi mắng Bách Điền. Cơ thể cậu bây giờ vừa nóng vừa khó chịu, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi.

Không thể phủ nhận một điều, cậu đang cực kì thèm muốn tin tức tố của Bách Điền.

Tay Bách Điền gõ vào mặt bàn hai cái, ngón tay hắn thon dài, từng đốt ngón tay rõ ràng, cạnh ngón út có một nốt ruồi nhỏ xíu.

"Tin tức tố của cậu..."

Bách Điền đột nhiên ghé sát tới gần Lâm Tử Nam, nói rất nhỏ, phả hơi thở nóng rực vào tai cậu.

"Tin tức tố, cậu thu lại đi."

Lâm Tử Nam lúc này mới hồi thần lại, cậu theo phản xạ lấy tay che gáy, sau đó vội nhìn xung quanh xem có ai nhìn về phía này hay không.

Trời đã gần trưa, mọi người đều đi ăn cả rồi, trong thư viện chỉ còn lác đác vài người.

Cậu hít sâu một hơi, không có mùi hồng trà, hay tại vì quá nhạt nên cậu không thể ngửi thấy được?

Khi nãy, rõ ràng là cậu đã xịt thuốc ngăn mùi rồi mà?

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Tử Nam, Bách Điền đột nhiên bật cười, đôi mắt dài và hẹp của hắn hơi nheo lại:

"Haha, tôi thấy cậu cứ thất thần mãi, trêu cậu tí thôi."

Lâm Tử Nam liếc nhìn hắn một cách chán ghét, cậu không nói lời nào, đứng dậy trở về kí túc xá.

"Ấy! Cậu giận à? Đi ăn trưa trước đi, tôi đói rồi."

Bách Điền nhanh chóng đuổi theo, cứ đà này, hắn sẽ dính cậu như sam không rời nửa bước mất.