Chương 18: Phát tình

"Lâm Tử Nam, cậu ngất rồi sao?"

"Lâm Tử Nam?"

"Nếu cậu không tỉnh, tôi sẽ tùy ý đυ.ng chạm cơ thể của cậu đấy."

Lâm Tử Nam cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cậu đang bị sốc tin tức tố, đến mắt cũng không mở ra được, bên tai là tiếng người nói chuyện, nhưng cậu không thể nghe rõ.

Hương cỏ như một làn gió đông thổi ngang qua mùa hè nóng nực. Rõ ràng mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu, nhưng lại làm cơ thể Lâm Tử Nam nóng lên.

Tin tức tố đã nhẹ đi từ lúc nào, cẩn thận an ủi cơ thể đang run rẩy của Lâm Tử Nam. Cậu cuối cùng cũng có thể thở được, mỗi lần hít vào, hương cỏ mát lạnh sẽ tràn vào trong khoang mũi.

Cơ thể Lâm Tử Nam vô thức tiết ra tin tức tố đáp lại hắn. Mùi hồng trà có vị ngọt thanh, xen lẫn mùi hương của đất và cây cỏ. Chính là mùi hương Bách Điền luôn khát khao chiếm lấy.

"Lâm Tử Nam à! Cậu mau tỉnh đi, ăn trưa thôi."

Bách Điền đưa tay nhéo má Lâm Tử Nam, cảm giác nhẵn nhụi mềm mại truyền đến lòng bàn tay. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, đúng là rất đẹp, khiến người khác nhìn qua một lần liền không thể nào quên được.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, Bách Điền quỳ gối chen vào giữa hai chân Lâm Tử Nam, tay hắn đỡ đằng sau gáy cậu.

Lâm Tử Nam thở đều, cậu đang đắm chìm trong tin tức tố của Bách Điền. Đúng là thoải mái thật đấy, cảm giác đau đớn vừa nãy đã bay sạch.

Có ai đó đang vuốt ve tuyến thể của cậu, hơi thở Lâm Tử Nam trở nên nặng nề hơn, cậu cố gắng mở mắt ra, muốn ngăn cản bàn tay của người kia lại.

"Cậu tỉnh rồi này, cậu làm tôi lo đấy!"

"Lâm Tử Nam, mùi của cậu thơm quá."

Những lời nói nhẹ như gió liên tục thì thầm bên tai Lâm Tử Nam. Cậu gắng gượng đưa tay lên, nắm thật chặt đám tóc ngắn trên đỉnh đầu của hắn, giật mạnh một cái.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ của Bách Điền, gằn giọng thốt ra từng chữ:

"Thằng chó!"

Đừng đánh giá bất kì ai qua vẻ bề ngoài của họ. Lâm Tử Nam ban đầu nhìn dáng vẻ Bách Điền ngốc nghếch, đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác như cún con. Nhưng từ khi hắn phát hiện cậu là Omega, ánh mắt hắn nhìn cậu lúc nào cũng chứa du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt.

"Điều kiện của cậu, bảo tôi không được tránh mặt cậu, không được tỏ thái độ với cậu trước mặt người khác, tôi đều nhớ rõ. Nhưng chỉ cần cậu dám động tay động chân với tôi, tôi sẽ gϊếŧ cậu đấy!"

L*иg ngực Lâm Tử Nam phập phồng, cậu siết chặt nắm đấm, không kiêng nể gì đấm thật mạnh vào mặt Bách Điền, bàn tay nắm tóc cũng siết chặt hơn.

Lần này Bách Điền không né. Mặt hắn bị tát lệch sang một bên, trên làn da màu lúa mạch khỏe khoắn mơ hồ hiện lên một vết đỏ. Lâm Tử Nam có lẽ đã dùng hết sức lực của mình vào cú đấm này, đến nỗi tay cậu truyền đến cảm giác đau nhói.

Bách Điền liếʍ khóe môi, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Lâm Tử Nam. Tuy đã phân hóa thành Omega, nhưng sức lực vẫn không thể đùa được.

"Cậu đánh tôi, trong khi cậu thậm chí còn không tiết chế được tin tức tố của mình. Tôi đã đánh dấu cậu, có thể khiến cậu phát tình ngay bây giờ đấy. Cậu nên biết lượng sức mình đi, tôi không dễ chọc như cậu nghĩ đâu."

Bách Điền dùng tay chỉ vào ngực Lâm Tử Nam để cảnh cáo, như để chứng minh lời mình vừa nói là thật, hắn khẽ động thân dưới, cọ sát dươиɠ ѵậŧ của mình vào khe mông cậu.

"Tôi có thể đè cậu ra cᏂị©Ꮒ ngay bây giờ nếu tôi muốn, tốt nhất là ngoan ngoãn đi, đừng quên hai tấm hình trong điện thoại tôi."

Nói xong, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, giơ lên cao, chụp lại tư thế mờ ám của hai người.

"Giờ thì là ba tấm."

"Thằng chó!"

Lâm Tử Nam buông tay ra khỏi tóc hắn, muốn giật lấy điện thoại. Nhưng cho dù nhỏm người lên cao vẫn không thể với tới. Cậu tức giận muốn đứng dậy, đột nhiên eo bị một lực kéo mạnh xuống, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã ngồi lên dươиɠ ѵậŧ cứng rắn của đối phương.

"Đờ mờ!"

Lâm Tử Nam mở miệng chửi tục, giãy dụa muốn thoát khỏi hắn, nhưng Bách Điền chỉ cần một bàn tay ôm ngang eo đã có thể dễ dàng chế trụ được cậu.

"Cậu cứ cọ như vậy làm tôi nứиɠ đấy."

Đôi mắt Bách Điền dần đỏ lên, hơi thở nóng rực phả vào cổ Lâm Tử Nam, đến cả tin tức tố cũng bao lấy cơ thể cậu.

Nóng quá!

Thời tiết giữa trưa nóng nực, trong phòng có hai người đang ngồi dính sát vào nhau. Cả hai cọ qua cọ lại từ nãy đến giờ, rất nhanh đã chảy một tầng mồ hôi.

Lạ thật đấy.

Lâm Tử Nam cảm thấy cả người mình từ trong ra ngoài đều nóng. Cậu không điều khiển được hô hấp của mình, chỉ có thể há miệng thở dốc. Mà ở bên dưới, dươиɠ ѵậŧ của cậu đã đứng thẳng từ lúc nào, hậu huyệt đang chậm rãi chảy ra thứ gì đó, ngứa ngáy khó chịu.

Bách Điền đưa tay chạm vào má Lâm Tử Nam, tay hắn thật mát, cậu vô thức dụi dụi hai cái, muốn ổn định tình trạng của mình.

"Cậu phát tình rồi. Thuốc ức chế ở đâu nhỉ? Có cần tôi giúp cậu không? Hôm qua tôi đã đánh dấu tạm thời cho cậu rồi mà nhỉ? Sao cậu vẫn phát tình vậy? Vì tin tức tố của tôi sao?"

Tầm mắt Lâm Tử Nam dần nhòe đi, cậu nghiến răng, từng câu nói đều trở nên khó khăn:

"Trong ngăn bên phải... Của ba lô... Nhanh lên! Trước khi tôi cắn chết cậu! Ha..."

Cảm giác khó chịu đến phát điên này, đúng là khiến người ta bực mình!

Bách Điền lần mò xuống mông Lâm Tử Nam, nhấc người cậu lên để xuống nệm. Hắn nhảy vụt xuống dưới, đi đến chiếc ba lô của cậu, tìm ra được lọ thuốc ức chế.

Khi đi lên còn cầm theo cây quạt mini Lâm Tử Nam đã tặng mình, phòng trường hợp cậu bị nóng chết.

"Đây này, tiêm xong thì đừng nói tôi lợi dụng lúc cậu phát tình."

"Tôi thành ra như vậy là do ai hả?"

Lâm Tử Nam nghiến chặt răng, bàn tay run rẩy cầm lấy thuốc ức chế, không cần bôi cồn lên da trước, cứ thế đâm thẳng vào, muốn cảm giác đau đớn giúp mình tỉnh táo hơn.

Một làn gió mát thổi vào mặt, Bách Điền cầm quạt hướng đến chỗ cậu, khóe môi không kìm được mà nhếch lên:

"Đợi đến hai giờ là có mưa rồi, sẽ không nóng nữa đâu."

Mưa, chỉ cần thời tiết bên ngoài dịu lại, có lẽ cậu sẽ không còn khó chịu như bây giờ.