Chương 15

Tới khi Bách Điền đi xuống, Lâm Tử Nam vẫn còn run.

Mắt cậu đỏ hoe, quay mặt vào tường suy nghĩ, những ngày tháng sau này cậu phải sống thế nào đây?

Trong ánh mắt Lâm Tử Nam lộ ra sự căm hận không thể che giấu được, đến một lúc nào đó, cậu sẽ nắm được điểm yếu của hắn, và tự giải cứu bản thân mình.

Lâm Tử Nam đã hết ốm, thời tiết hôm nay lại oi bức nóng nực, cậu dự định đi tắm, sau đó đến thư viện đọc sách.

Khi xuống khỏi giường, cậu len lén nhìn đến Bách Điền đang nằm đọc sách ở bên dưới, có vẻ rất chăm chú. Quyển sách che đi hơn nửa khuôn mặt của hắn, không thể thấy rõ biểu cảm.

Cuối giường Bách Điền có một cái bàn nhỏ, trên đó chất đầy sách về chuyên ngành quản trị kinh doanh, chắc hắn đã mượn chỗ sách đó ở thư viện.

Ba cái valy lớn chất đầy quần áo, Lâm Tử Nam lục tìm một hồi, tìm được chiếc áo cổ lọ mặc cho mùa thu.

Thời tiết nóng nực, mặc cái áo này có hơi khó chịu, nhưng nếu không mặc, vết răng sau gáy không có cách nào giấu đi được.

Cũng không thể học theo các Omega khác, dùng miếng dán ngăn mùi tin tức tố, như vậy chẳng khác gì tự nói ra cho cả thế giới biết mình là Omega.

Suy nghĩ một hồi, Lâm Tử Nam quyết định đổi sang áo khoác mỏng, chỉ cần kéo khóa lên thật cao, chắc chắn không lộ vết cắn ra ngoài.

Sau đó cậu để áo khoác lên giường, cầm lấy chiếc áo thun mỏng và quần dài chuẩn bị đi tắm.

Vừa bước đến cửa phòng, Bách Điền trên giường rời mắt khỏi quyển sách, gọi tên Lâm Tử Nam.

"Cậu đi đâu vậy?"

Lưng Lâm Tử Nam thoáng chốc cứng đờ, cậu không quay người lại, ánh mắt u ám, nhàn nhạt đáp lại hắn:

"Tôi đi tắm, có liên quan đến cậu không?"

Khóe môi Bách Điền cong lên, quyển sách nặng trịch rơi xuống giường, vang lên một tiếng động khá lớn. Lâm Tử Nam thoáng giật mình, muốn bước ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.

"Tất nhiên là có rồi, chờ tôi, tôi cũng muốn đi tắm. Chẳng phải hôm qua đã nói đi tắm phải gọi tôi sao? Cậu quên à?"

Lâm Tử Nam nghĩ nghĩ, trưa hôm qua lúc ăn cháo, hắn có nói như vậy thật, và mình còn ngu ngốc đồng ý!

Được rồi, nhịn!

Lâm Tử Nam siết chặt nắm đấm, lạnh mặt để Bách Điền khoác vai mình.

Lâm Tử Nam tuy có khuôn mặt và vóc dáng đẹp, nhưng chiều cao chỉ nằm ở mức trung bình trong đám Alpha. Mét tám hai đứng chung với mét chín tư, khoảng cách chênh lệch khá lớn.

"Nóng quá! Cậu đừng dính sát vào người tôi được không?"

Đi được một đoạn, Lâm Tử Nam cuối cùng không chịu được nữa, lạnh lùng hất tay Bách Điền ra.

Bách Điền nhìn cánh tay mới bị người khác ghét bỏ của mình, mặt đen lại.

Tòa kí túc chủ nhật khá vắng vẻ, Lâm Tử Nam đi trước vài bước, len lén liếc nhìn Bách Điền phía sau, không nén nổi tò mò:

"Cậu bảo nhà cậu ở thành phố này, vậy tại sao cậu không về?"

Hai người bạn cùng phòng đều đã về hết, nếu trong phòng không có ai, tất nhiên Lâm Tử Nam sẽ sợ.

Nhưng bây giờ, cậu còn sợ Bách Điền hơn sợ ma.

Ánh mắt Bách Điền chợt thay đổi, chuyển từ u ám sang giả vờ buồn bã:

"Nhà tôi ở vùng nông thôn rất xa, trong nhà không có ai, ba tôi đi làm ăn ở bên ngoài quanh năm suốt tháng không đủ nuôi tôi ăn học. Tôi về đó cũng chỉ có một mình, còn tốn thêm tiền xe."

Lâm Tử Nam tưởng mình chọc trúng nỗi đau của hắn, định mở miệng xin lỗi. Nhưng chợt nhớ đến hắn đang là người cậu ghét nhất, cậu mím môi, không nói lời nào bước nhanh xuống cầu thang.

Khi những dòng nước mát chảy xuống đỉnh đầu, tâm trạng Lâm Tử Nam vẫn không khá hơn.

Càng kì lạ là, hôm nay lúc đi tắm, sao cứ có cảm giác lạnh sống lưng.

Lâm Tử Nam không hề biết, đằng sau có một người đang len lén nhìn cậu.

Bách Điền nhìn chằm chằm vết răng sau gáy Lâm Tử Nam, không nhịn được liếʍ liếʍ môi. Răng có cảm giác hơi ngứa, hắn dùng lưỡi gãi răng nanh của mình, đáy mắt hiện lên một tầng du͙© vọиɠ.

Lâm Tử Nam đã bị đánh dấu, vậy mà cậu lại không chút quan tâm đến việc đó nhỉ?

Thật ra Lâm Tử Nam rất đau, nhưng cậu mặc kệ.

Cậu để dòng nước trôi xuống vết cắn, cảm giác chua xót truyền tới đại não. Da đầu cậu căng ra, muốn dòng nước giúp mình rửa sạch vết nhơ trên người.

Kí hiệu này giống như đang nhắc nhở Lâm Tử Nam, cậu là Omega của Bách Điền.

Đệt!

Lâm Tử Nam chửi thầm trong lòng, tay siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.

Cậu lấy một ít dầu gội xoa lên tóc, bọt nước chảy xuống vết cắn khiến nó càng trở nên xót hơn, chẳng bao lâu sau khóe mắt đã cay xè.

Sự cố chấp, chỉ làm cho bản thân thêm đau đớn mà thôi.