Chương 14: Điều kiện

"Ừ, tôi biết cậu là Alpha trội rồi, buông tôi ra trước đi đã."

Giọng điệu Lâm Tử Nam đã hòa hoãn lại, biết rõ không đấu lại được hắn, cậu cũng chẳng gắng sức làm gì cho mệt. Chỉ mong bây giờ hắn chịu thả tay ra, đừng ôm cậu cứng ngắc như vậy nữa.

"Nếu cậu dám trốn, tôi sẽ nói cho mọi người biết cậu là Omega."

Lời nói này giống như đâm một nhát dao vào trái tim Lâm Tử Nam, tim cậu thắt lại, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Vậy thì đã sao? Qua ngày hôm nay cậu cũng đâu còn ở thành phố này nữa. Nhưng cậu vẫn rất sợ, nghĩ đến cảm giác bạn cùng phòng và những người quý mến cậu biết cậu là Omega, họ sẽ phản ứng thế nào đây?

Kinh ngạc? Chán ghét? Cười cợt?

Lâm Tử Nam lặng người đi, cố gắng suy nghĩ theo một chiều hướng tốt hơn. Thứ nhất, Bách Điền chỉ nói mà không có bằng chứng, mọi người sẽ không tin hắn. Thứ hai, Bách Điền không biết bạn bè hoặc gia đình của cậu ở thành phố A, tuyệt đối an toàn.

"Chả ai tin cậu đâu, cứ tự nhiên đi. Giờ thì buông tôi ra được rồi, đừng làm mấy trò trẻ con nữa."

Khóe môi Lâm Tử Nam khó khăn nhếch lên thành một đường cong nhẹ, như đang tự giễu chính mình. Bách Điền nghe vậy thì "ồ" một tiếng, một tay hắn sờ đến điện thoại ở đầu giường, giọng điệu vui vẻ:

"Chắc tôi phải cho cậu xem cái này."

Lòng Lâm Tử Nam chợt cảm thấy bất an nhiều hơn, trái tim trong ngực đập thình thịch, nhanh đến mức loạn nhịp. Bách Điền đưa điện thoại đến trước mặt cậu, trong đó là tấm hình chụp sườn mặt, nhưng thứ thu hút sự chú ý là vết răng rõ ràng trên tuyến thể, không biết nó được chụp từ lúc nào. Đôi mắt Lâm Tử Nam mở lớn, sự kích động và nghẹn ngào đọng ở đáy mắt, rất nhanh đã tụ thành một vũng ước óng ánh. Máu nóng trong cơ thể cuồn cuộn như dòng suối, xông thẳng lêи đỉиɦ đầu vì tức giận.

Sườn mặt trắng nõn tinh tế, dưới đuôi mắt phải có một nốt rồi, chỉ nhìn một góc cũng có thể khiến người khác sửng sốt vì đẹp, trong hình chính là Lâm Tử Nam, không thể nhầm lẫn với ai khác.

"Cậu..."

Thấy Lâm Tử Nam bực tức đến nỗi viền mắt đỏ hoe, Bách Điền không dễ dàng dừng lại như vậy, tay hắn vuốt sang tấm hình bên cạnh, đưa lại gần cho cậu nhìn kĩ hơn.

Trong hình, áo của Lâm Tử Nam bị vén lên cao, mặt cậu nghiêng sang một bên, đôi mắt hơi sưng vì khóc nhiều. Mà trên đầṳ ѵú phải hồng hào có một bàn tay màu lúa mạnh đang chạm vào, khiến sự đối lập về màu da càng thêm rõ ràng.

Lâm Tử Nam rưng rưng nước mắt, muốn thoát ra giật lấy điện thoại từ tay Bách Điền.

Nhìn thấu được ý đồ của cậu, Bách Điền nhanh tay né sang một bên, bâng quơ hỏi:

"Tài khoản trên mạng xã hội của cậu nhiều người theo dõi nhỉ? Hơn hai triệu cơ mà."

Trái tim của Lâm Tử Nam liên tục bị ném lên cao không thể hạ xuống được, giống như toàn bộ cơ thể cậu từ trong ra ngoài đều nằm trong lòng bàn tay người khác.

Tại sao hắn lại biết được? Đã rất lâu rồi cậu không đăng ảnh mới lên mạng xã hội.

"Năm lớp mười cậu cầm bảng cho trường trong thế vận hội mùa xuân nhỉ? Tất cả những người siêng lướt internet lúc đó chắc chắn đều biết đến cậu đó nha."

Thế vận hội mùa xuân hai năm tổ chức một lần, Lâm Tử Nam dường như đã quên mất nó rồi.

Lúc ấy, khuôn mặt của cậu được treo trên khắp diễn đàn của các trường học trong vòng một tháng liền, để truy tìm được cậu là ai...

Lâm Tử Nam chửi thề trong lòng, đến cả người của thành phố F cũng biết sao? Đúng là không thể đùa được tầm ảnh hưởng của nhan sắc này.

"Vậy cậu muốn gì? Cậu nắm thóp tôi để làm gì? Tiền? Omega? Hay là cuộc sống của tôi?"

Giọng nói u ám lạnh lẽo phát ra từ cổ họng Lâm Tử Nam, ánh mắt lộ ra vẻ căm hận muốn gϊếŧ chết người trước mặt.

Nghe được câu hỏi này, Bách Điền bật cười, hắn dời tay xuống dưới mông Lâm Tử Nam, phả một hơi ướŧ áŧ vào tai cậu:

"Tôi chỉ muốn cậu thôi, muốn thử chỗ này..."

"Tên thần kinh!"

Người Lâm Tử Nam thoáng run lên, một giọt nước mắt chảy xuống má, mặn chát.

Tuy đã phân hóa thành Omega, nhưng Lâm Tử Nam vẫn giữ quan điểm và cách suy nghĩ của một Alpha, cậu không muốn nằm dưới thân kẻ khác.

"Suy nghĩ kĩ đi nha! Một là cả thế giới đều biết cậu là Omega, hai là nghe lời tôi. Tôi hứa không cᏂị©Ꮒ cậu đâu, nên cứ thoải mái chọn đi."

"Tôi có điên mới chọn! Chó mới tin lời của cậu! Đờ mờ!"

Thấy Lâm Tử Nam sắp không kiềm chế được lửa giận, nói thêm nữa chắc cậu cắn lưỡi chết luôn, Bách Điền đành phải giả vờ xuống nước:

"Vậy thì chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện, đừng tránh mặt tôi, ở trước mặt người khác không được tỏ thái độ với tôi, vậy là được rồi."

Cơn sóng cuồn cuộn trong lòng Lâm Tử Nam dần dịu lại, cậu hít hít mũi, nghi ngờ hỏi lại hắn:

"Thật à? Cậu đừng có nuốt lời đấy."

Ở trong lòng Bách Điền lúc ấy nảy ra ba chữ: "cậu đoán xem"

Nhưng hắn chỉ cười thay cho câu trả lời, vòng tay đang siết chặt cũng dần buông lỏng, như để chứng minh lời mình nói là thật.

"Nếu cậu không làm theo điều kiện, hai tấm hình này..."

Lời đe dọa trắng trợn làm ngón tay Lâm Tử Nam giật giật hai cái, cơ thể bất giác run rẩy.