Chương 13: Nước mắt

Không lâu trước đây, Lâm Tử Nam vẫn là Alpha trội.

Lúc ấy, Omega vây xung quanh cậu cả ngày nhiều đến nỗi không thể kể hết. Nhưng bản tính Lâm Tử Nam vốn kiêu ngạo, mặt ngoài lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng với các Omega, nhưng sau lưng lại thầm chê những người đó không đủ ưu tú.

Suy nghĩ lúc đó của cậu còn khờ khạo, chỉ muốn một một người vừa đẹp đẽ vừa giỏi giang, để sau này kết hôn, có thể sinh cho cậu một đứa con hoàn hảo.

Cho tới khi gặp được Châu Thành.

Ánh mắt Omega đó trong veo, làn da trắng như sữa vô cùng bắt mắt, khuôn miệng lúc nhoẻn miệng cười trông rất xinh. Đặc biệt là cậu ấy không bao giờ gần gũi hay tiếp xúc với Alpha, thành tích học tập lại cực tốt, từ trong ra ngoài đều hoàn hảo, giống như một ánh trăng sáng mà rất nhiều Alpha không với tới được.

Và Lâm Tử Nam cũng không thể có được Châu Thành.

Cho dù Lâm Tử Nam có thích Châu Thành rất lâu, tìm cách quyến rũ hay ép buộc, cậu đều không thực hiện được.

Tại vì bạn trai của Châu Thành là một Alpha trội rất mạnh, mạnh đến nỗi ép Lâm Tử Nam phân hóa.

Và Lâm Tử Nam gọi đó là báo ứng của một Alpha, ông trời muốn trừng phạt cậu, để cho cậu hiểu được cảm giác mà Omega phải trải qua.

Cảm giác bị ép buộc đánh dấu bởi người mình không có tình cảm...

Dường như trong một giây ngắn ngủi khi cậu ngửa cổ ra sau, cậu đã nhớ đến toàn bộ những chuyện trước kia, cậu hối hận.

Từng giọt nước mắt mặn chát chảy xuống mi mắt, kéo dài sang một bên thái dương, đẫm ướt cả mái tóc mềm mại và tấm nệm. Lâm Tử Nam khóc như chưa từng được khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế tuôn ra. Khóc giống như cái ngày cậu biết mình là Omega vậy.

Lâm Tử Nam không cảm nhận được Bách Điền có còn đυ.ng chạm vào cơ thể của cậu hay không, tai cậu ù đi, mọi giác quan trên cơ thể đều đông cứng lại, mũi nghẹt đến nỗi không thể hít thở được. Cậu phải há miệng thở dốc như con cá mắc cạn cố gắng hô hấp, ngoài khóc ra, cậu không thể làm gì khác.

Lâm Tử Nam thực sự hối hận về những việc mình đã làm, về chuyện chuyển đến thành phố này, chán ghét cả việc bản thân quá mức yếu đuối không thể đánh trả lại Alpha.

"Tôi...đã từng là... Alpha trội cơ mà... hức..."

Giọng Lâm Tử Nam khản đặc, nói vội giữa tiếng nấc nghẹn, Bách Điền đang ở giữa hai chân của cậu, yên lặng không chút động tĩnh.

Hắn ngồi đó, không biết là đang cười nhạo, hay là đang thầm thương hại cậu.

Lâm Tử Nam khóc mệt rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Đến tóc và nệm dính đầy nước mắt cậu cũng mặc kệ. Não cậu trống rỗng không thể nghĩ được bất cứ thứ gì, chỉ có nỗi mệt mỏi khiến cơ thể lả đi.

Cơn mưa tầm tã đã tạnh từ lúc nào, bầu trời bên ngoài vừa sáng vừa trong, những tia nắng ấm áp chiếu qua khe cửa, len lỏi vào trong căn phòng nhỏ.

Lâm Tử Nam muốn cựa người dậy, nhưng cơ thể cậu bị ai đó ôm chặt cứng, không thể di chuyển tay chân. Bả vai truyền đến cảm giác tê rần, đầu óc choáng váng vì mùi cỏ ngày càng nồng.

Ý thức được có mùi tin tức tố Alpha trên giường của mình, Lâm Tử Nam bừng tỉnh, hai mắt trừng lớn.

Mà lúc này Bách Điền nằm bên cạnh đã dậy từ lúc nào, hắn cười, không phải nụ cười ngờ nghệch như mọi ngày nữa, mà là nụ cười nham hiểm và u ám.

Giống như biến thành một người khác vậy.

"Cậu mau buông ra! Sao cậu lại ngủ trên giường tôi? Cút xuống! Ngay, lập, tức!"

Lâm Tử Nam tức giận hét toáng lên, l*иg ngực cậu phập phồng, cố gắng ổn định hơi thở rối loạn của mình.

Đôi mắt Lâm Tử Nam sưng húp vì tối qua mới khóc, viền mắt đỏ hoe, trông vừa mỏng manh vừa tội nghiệp. Đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, bây giờ chỉ cần cậu bước xuống giường, sẽ ngay lập tức trở về thành phố A.

"Tối qua cậu kêu tôi ngủ lại mà? Không nhớ à?"

Bách Điền dùng giọng điệu thản nhiên đáp lại sự giận dữ của Lâm Tử Nam. Một tay hắn đặt ở eo cậu, nhẹ nhàng véo một cái, làm cho cơn tức giận của cậu lên đến đỉnh điểm.

Lâm Tử Nam dùng hết sức lực muốn vùng ra khỏi tay hắn, nhưng Bách Điền chỉ dùng một tay đã có thể chế trụ được cậu. Cho dù cố gắng dãy dụa thế nào cũng chỉ là tốn công vô ích, còn làm cho hai người cọ sát thân thể vào nhau.

"Cút!"

Lâm Tử Nam hét lớn vào mặt Bách Điền, một luồng tinh tức tố mạnh mẽ đánh vào tuyến thể mới bị đánh dấu của cậu, làm cơ thể Omega ngay lập tức run lên bần bật. Cậu mơ hồ... Tại sao, tin tức tố của tên này dường như đã mạnh hơn trước rất nhiều.

"Thoải mái ghê đó, phải cảm ơn cậu thế nào đây?"

Bách Điền thản nhiên vỗ vào lưng cậu hai cái, nở một nụ cười trầm thấp.

"Cảm ơn cái mẹ gì? Mày mà không cút, tao sẽ chết cùng mày ở đây đấy!"

Bách Điền nghe thấy vậy, vẻ mặt vẫn vô cùng ung dung:

"Bình tĩnh nào, không nhờ có cậu, thì không biết khi nào gen trội của tôi mới được giải phóng."

Lâm Tử Nam nghe những lời này, lặng người một vài giây.

Hắn vốn là Alpha trội mà? Còn khích thích gen trội cái gì nữa?

Như nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt cậu, Bách Điền chậm rãi nói tiếp:

"Tôi vốn không phải Alpha trội hoàn toàn, trước khi gen trội của tôi tìm được tin tức tố tương thích, tôi vẫn chỉ là Alpha bình thường thôi. Vậy nên trước đó năng lực nhận biết của tôi rất kém, không thể cảm nhận được cậu là Omega."

Vậy theo như những lời Bách Điền nói, thì hôm qua cậu đã bị một Alpha bình thường, còn yếu kém về khả năng nhận biết giới tính chèn ép? Hắn ta lúc bình thường còn mạnh như vậy, đến lúc giải phóng được gen trội sẽ mạnh đến mức nào?

Lâm Tử Nam thất thần nghĩ đến tuyến thể sau gáy của mình đã bị đánh dấu, cậu muốn rời khỏi đây, càng xa càng tốt, tránh thoát khỏi tên Alpha chết tiệt này.

Bởi vì cậu sợ, nếu không chạy, cậu sẽ bị đánh dấu thêm lần nữa.