Chương 12: Đánh dấu

Lâm Tử Nam nhích người vào trong, để Bách Điền ngủ bên ngoài che chắn cho mình, cậu chỉ hi vọng nửa đêm hắn không bị cậu đá xuống giường.

Vòng đi vòng lại đã gần một giờ sáng, Lâm Tử Nam thấy hơi mệt, nhắm mắt muốn đi ngủ.

Nhưng Bách Điền thì không như thế, hắn cảm thấy đêm nay mình không thể ngủ được.

Hai người đắp chung một cái chăn, da thịt kề sát vào nhau. Người lâm Tử Nam hơi lạnh nhưng cơ thể Bách Điền lại rất ấm áp.

Chóp mũi thoang thoảng mùi hồng trà thơm ngọt, hắn hít sâu một hơi, chưa thỏa mãn muốn ngửi nhiều hơn.

Hắn vô thức đưa mũi tới gần gáy Lâm Tử Nam, mùi hương ở đây nồng hơn một chút.

Lâm Tử Nam bay sạch cơn buồn ngủ, cậu lạnh người cảm nhận hơi thở nóng rực của Bách Điền phả vào gáy mình, mà vật khó nói nào đó của hắn đang chọc vào mông cậu, vừa lớn vừa cứng.

Đầu cậu nổ bùm một cái, muốn quay người lại cho hắn một bạt tai để hắn tỉnh táo.

Bỗng sau gáy có thứ gì đó ướŧ áŧ quét qua. Lâm Tử Nam trợn trắng mắt, phát hiện đó là lưỡi của Bách Điền!

"Ức..."

Lâm Tử Nam nấc một tiếng, cậu rùng mình, cả người lập tức run rẩy.

Không được không được không được!!!

"Ngọt quá..."

Bách Điền trầm thấp nói ra câu này, giọng hắn hơi khàn, đôi mắt hằn đầy tơ máu. Đầu óc hắn trống rỗng, dường như đã phát điên, trở thành một người hoàn toàn khác.

Đôi mắt Bách Điền khép hờ, đáy mắt âm u đang suy tính gì đó.

Bản năng của Alpha trỗi dậy, nói với hắn người này là Omega, phải nhanh chóng đánh dấu.

Tiếng hét của Lâm Tử Nam mắc kẹt trong cổ họng, một chiếc răng nanh bén nhọn đâm thủng tuyến thể sau gáy, tin tức tố mùi cỏ ngay lập tức trào ra ngoài, bao phủ toàn bộ cơ thể Lâm Tử Nam.

Lâm Tử Nam muốn cuộn người lại né tránh, nhưng người đằng sau đã nhanh tay ôm cậu chặt cứng. Cảm giác bất lực cùng nhục nhã này khiến cậu khóc nấc lên, hai hàng nước mắt chảy dài, cậu không muốn trở trành Omega vì ghét phải chịu sự phục tùng của người khác mà!

Bách Điền cảm thấy người trong lòng run rẩy càng dữ dội hơn. Hắn không khống chế được du͙© vọиɠ của mình, bắt đầu truyền tin tức tố vào trong cơ thể cậu.

Thì ra, Lâm Tử Nam thật sự là Omega.

Hắn không rõ tình cảm mình dành cho Lâm Tử Nam là gì, hắn chỉ cảm thấy mình đã mất sạch lí trí, muốn chiếm lấy cậu làm của riêng.

Bàn tay hắn luồn vào trong vạt áo Lâm Tử Nam, cẩn thận mơn trớn từng tấc da thịt. Trên đầu ngón tay hắn có vết chai, mỗi lần lướt qua làn da đều khiến cậu run lên bần bật.

Hương hồng trà càng lúc càng nồng hơn, Bách Điền truyền đợt tin tức tố cuối cùng vào trong người Lâm Tử Nam, lúc rời đi còn cẩn thận liếʍ sạch vết máu.

Chỉ hơn năm phút, nhưng Lâm Tử Nam cứ ngỡ đã mấy tiếng trôi qua. Người cậu mềm nhũn không cử động được, thần kinh căng thẳng tiếp nhận tin tức tố của Bách Điền.

Hắn còn chưa thỏa mãn, bàn tay dừng ở trên ngực câu, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Đờ mờ! Cút!"

Lâm Tử Nam run run, trên mặt chỉ toàn nước mắt. Cậu cứ nghĩ Alpha này ngốc nghếch không biết gì, nhưng thật đáng sợ, mới chỉ lơ là một giây đã bị hắn đánh dấu!

Bách Điền thấy cậu khóc, ánh mắt hắn tối tăm, lộ ra một tia hung ác mà Lâm Tử Nam không thể thấy được. Hắn lật Lâm Tử Nam lại, nằm đè lên người cậu, tin tức tố mùi cỏ liên tục tỏa ra ve vãn đối phương.

Lâm Tử Nam không chịu được kí©h thí©ɧ này, nhả ra tin tức tố đáp lại hắn.

"Tại sao cậu lại giả làm Alpha? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Hửm?"

Bách Điền liếʍ liếʍ môi, dương như đã mất sạch lí trí.

Lâm Tử Nam liên tục lắc đầu, nức nở nói:

"Tôi rõ ràng là Alpha! Cậu... Cậu mau cút xuống!"

"Alpha?"

Bách Điền cười nhẹ, hắn đưa tay ra sau gáy của cậu sờ vào tuyến thể mới bị mình đánh dấu, đột nhiên cao giọng:

"Có thật sự là Alpha không?"

Nặng quá...

Lâm Tử Nam có cảm giác mình bị chèn ép đến nghẹt thở, cậu lúc này chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho xong.

Nhưng cậu không làm thế, cậu nắm lấy tay của Alpha đang nằm trên người mình, cắn một cái thật mạnh.

"Shhhh."

Bách Điền rít lên một tiếng, nhưng hắn không vội đẩy cậu ra, bàn tay còn lại của hắn mò xuống đũng quần cậu, cầm lấy vật quan trọng nắm chặt.

"Cậu cương này, tôi không ngờ đấy."

Bên tai Lâm Tử Nam vang lên tiếng cười trầm thấp, cậu buông bàn tay của hắn ra , cửa cổ ra sau, trong họng tràn ra một tiếng rêи ɾỉ.

Trong phòng tối đen, chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác.

"Bỏ tay ra! Thằng chó!"

Lâm Tử Nam rít từng chữ qua kẽ răng, cậu cao hơn mét tám, nhưng thể hình vẫn kém hơn đối phương rất nhiều. Một Hoắc Giai Nghị đã không đấu lại được, nói gì đến việc đấu với Bách Điền.

(Hoắc Giai Nghị là Alpha đánh Lâm Tử Nam gãy tay và khiến cậu phân hóa.)

"Nhưng cậu cương này, để tôi giúp cậu."

Nói xong hắn liền nhỏm người dậy, mạnh mẽ tách hai chân Lâm Tử Nam ra, sau đó chen người mình vào giữa, tạo ra một tư thế xâm lược rõ ràng.

"Đừng! Đờ mờ... Cút!"

Lâm Tử Nam sợ hãi, liên lục cựa quậy cơ thể muốn né tránh. Tin tức tố của Bách Điền làm cậu choáng váng, nhưng cậu vẫn dùng một chút lý trí cuối cùng để đấu lại hắn.

"Rầm, rầm..."

Một tia sét cực lớn đánh xuống, ánh sáng xẹt ngang qua căn phòng, Lâm Tử Nam hốt hoảng nhìn ánh mắt dâʍ ɭσạи chìm trong du͙© vọиɠ của Bách Điền, hắn nhếch miệng, đầu lưỡi liếʍ môi thèm khát, dáng vẻ ngờ nghệch thường ngày đã biến đi đâu mất.

Báo ứng của một Alpha, đã đến lúc Lâm Tử Nam phải gánh chịu rồi!