Chương 11: Sợ ma

Lâm Tử Nam dỏng tai lên, không còn nghe thấy tiếng giày cao gót nữa.

Chỉ còn tiếng tim đập trong l*иg ngực, tiếng mưa rơi và hơi thở nặng nề của người bên cạnh.

Ê từ từ!

Người bên cạnh.

Thở nặng nề?

Từng hơi thở nóng rực phả vào cổ Lâm Tử Nam, Bách Điền đã nghiêng người sang từ lúc nào. Trong không gian tối tăm, tiếng nuốt nước miếng của người phía sau càng trở nên phóng đại.

Lâm Tử Nam đã hết sợ ma, chuyển qua sợ Bách Điền.

"Tôi hết lạnh rồi, tôi phải lên giường ngủ đây, haha..."

Lâm Tử Nam bật dậy, muốn bỏ chạy.

Vai bị một bàn tay rắn chắc giữ lại, mùi cỏ ập vào gáy Lâm Tử Nam, làm cậu cứng đơ cả người.

Tin tức tố của người này mạnh quá! Cậu hít thở khó khăn, gắng gượng quay người lại tát cho hắn một cái thật mạnh.

"Tỉnh tỉnh tỉnh! Đờ mờ cậu động dục à? Thuốc ức chế của cậu đâu?"

Bách Điền ăn một cái tát, hắn thoáng bình tĩnh lại, thu toàn bộ tin tức tố về.

"Hình như là vậy thật, để tôi đi tiêm thuốc."

Hắn vò đầu bứt tai, mở đèn pin điện thoại ra, ngồi dậy tìm thuốc ức chế.

Hắn lục lọi ba lô và vali một hồi, vẫn không nhớ ra mình đã để đâu.

Lâm Tử Nam thầm chê hắn là tên đãng trí, cậu dần ổn định lại hô hấp, rón rén leo lên giường trên.

"Hình như tôi quên mang theo rồi, cậu còn thuốc ức chế không?"

Bách Điền cảm thấy mình không hề đến kì mẫn cảm, hắn không bứt rứt khó chịu trong người, cũng không thèm muốn Omega.

Tại vì Lâm Tử Nam chạm vào nơi đó của hắn, vậy nên mới khiến hắn nổi lên phản ứng.

"Ha..."

Lâm Tử Nam thở ra một hơi, cậu có thuốc ức chế, nhưng đó là thuốc của Omega.

"Tôi cũng không mang theo, cậu ổn không? Alpha trội năng lực kiềm chế mạnh mà, cậu nhịn đến sáng mai đi."

Lâm Tử Nam đã chui vào ổ chăn của mình, cậu trùm kín cả người, thề rằng có chết cũng không chui xuống đó nữa.

Bách Điền kéo khóa ba lô lại, hắn quyết định không tìm nữa, dù sao cũng không phải kì mẫn cảm.

"Cộp, cộp, cộp."

Đừng... Đừng vậy chứ!

Lâm Tử Nam lập tức căng thẳng, sao lại nghe tiếng động đó nữa vậy?

Cậu nhắm mắt lại niệm phật, mồ hôi ròng ròng chảy bên thái dương.

Bách Điền nằm xuống giường, nơi lúc nãy Lâm Tử Nam nằm thoang thoảng mùi hồng trà rất thơm.

Hắn lại nổi lên phản ứng, bây giờ hắn mới hiểu vì sao lúc nãy mình lại kích động như vậy.

Làn da của Lâm Tử Nam mềm mại, cứ liên tục cọ qua cọ lại trên người hắn. Cậu mặc quần đùi, ống quần bị kéo lên cao, mảng đùi trong cọ vào nơi nào đó...

Bách Điền cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung, du͙© vọиɠ dưới thân cuồn cuộn nổi lên, làm cả người hắn đều khó chịu.

Bây giờ hắn chỉ nghĩ đến Lâm Tử Nam, nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai quá mức của cậu, bả vai trắng gầy có một nốt ruồi son...

Càng tưởng tượng, trong lòng càng trở nên kích động.

Hắn nhớ tới lúc Lâm Tử Nam nhảy xuống, dường như đang vội vàng trốn tránh gì đó, không lẽ là cậu sợ ma sao?

Hắn nhìn lên trên ván giường, nhưng chẳng thấy gì, chỉ có một khoảng không gian đen nhánh.

Hắn đứng dậy, rón rén bò lên giường của cậu.

Lâm Tử Nam thấy giường hơi rung, như có ai đó đang trèo lên, cậu trợn trắng mắt, run rẩy càng dữ dội hơn. Muốn hét lên "đừng tới đây", nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không phát ra nổi lời nào.

Tôi không biết giày cao gót của cô ở đâu, đừng đến tìm tôi mà! Huhu...

"Tử Nam..."

Một giọng nói the thé gọi tên cậu, gọi rất nhỏ, như là tiếng gió.

"Áaaaaaa! Đậu máaaaaa!"

Lâm Tử Nam hét toáng lên, cậu vùng dậy, chuẩn bị nhảy xuống bên dưới lần nữa.

Bách Điền bị phản ứng dữ dội này của cậu làm cho giật mình. Hắn quơ tay, nắm được chân của Lâm Tử Nam.

"Aaaa..."

Lâm Tử Nam đang hét giữa chừng thì miệng bị ai đó bịt kín, cậu liều mạng lắc đầu, đến tai cũng ù đi.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, cả tòa kí túc thức dậy bây giờ."

Bách Điền hạ giọng thật thấp, Lâm Tử Nam bị bịt miệng, ánh mắt cậu ngập nước, phát hiện người nọ là Bách Điền, cậu liền trở nên tức giận.

"Ưm ưʍ... ả ôi a!" (Ưm ưʍ... Thả tôi ra!)

Bàn tay của Bách Điền rời đi, Lâm Tử Nam ngay lập tức phát tiết:

"Cậu làm cái mẹ gì vậy? Dọa tôi.."

"Suỵt!"

Nói được nửa chừng lại bị bịt miệng lần nữa, Bách Điền ghé sát vào tai cậu, thần thần bí bí:

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Đây là câu mà Lâm Tử Nam đã hỏi hắn khi nãy, bây giờ hắn mang ra hỏi lại cậu.

Lâm Tử Nam lập tức hóa đá, cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Tôi cũng nghe thấy."

Bách Điền thổi một hơi nóng rực vào tai Lâm Tử Nam, nhưng cậu không thèm quan tâm, cậu đang căng thẳng cứng đờ cả người.

"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, tôi xuống ngủ đây."

Bách Điền rút tay về, làm bộ như chuẩn bị đi xuống.

Lâm Tử Nam ngay lập tức hoảng loạn, cậu vươn tay ra, túm được góc áo của hắn.

Nhưng biết nói gì bây giờ? Nói "cậu ngủ chung với tôi đi" có kì lạ quá không?

"Sao thế?"

Bách Điền âm thầm nở một nụ cười, không nén được niềm vui trong lòng.

"Không có gì..."

Lâm Tử Nam nói nhỏ, tay vẫn nắm chặt góc áo Bách Điền.

"Ồ? Vậy tôi xuống đây."

"Đừng!"

Lâm Tử Nam nghe hắn nói muốn đi xuống, theo phản xạ thốt ra lời ngăn cản.

"Vậy tôi đành ngủ ở đây vậy."

Khóe môi Bách Điền nhếch cao đến nỗi không hạ xuống được. Lần này Lâm Tử Nam không nói gì nữa, buông góc áo hắn ra.