“Bác gọi điện cho anh nói em chưa về nhà, gọi điện em không nghe máy, hôm nay lại có hứng thú đi hẹn hò sao?”
Hàn Mẫn đỏ mặt bám lấy tay Hàn Duệ mà đung đưa, hờn dỗi gọi: “Anh!”. Cố Tây Lương không muốn đứng lại ở đây lâu, gật đầu chào Hàn Duệ rồi đi về phía Lục Thành, nhưng bị gọi giật lại.
“Giám đốc Cố, thật không phải, cô em ngang bướng này của tôi muốn tôi cho hai người cơ hội ngồi nói chuyện riêng, anh có thể bớt chút thời gian nữa được không?”
Sau đó Hàn Duệ vỗ vỗ tay Hàn Mẫn: “Em về nhà trước đi!”. Hàn Mẫn bĩu môi không chịu nghe, nhưng thấy anh trai liếc mình, đành phải thỏa hiệp. Trước khi đi, cô ta còn quay lại hét lên với Cố Tây Lương: “Em sẽ không từ bỏ đâu!”
Nhà họ Hàn xưa nay thanh bạch, Hàn Duệ là ngoại lệ duy nhất. Cố Tây Lương không mấy hứng thú với thân thế của đối phương, chỉ cảm thấy không muốn giao du nhiều với Hàn duệ, đã là công việc chỉ có công việc, mấy năm nay lăn lộn trên thương trường anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này. Đôi khi gặp nhau trong một buổi tiệc thương nghiệp nào đó, anh cũng chỉ chào hỏi xã giao, trước giờ nước sông không phạm nước giếng.
Hai người cùng chìa tay làm tư thế mời ngồi, sau đó mới tự mình ngồi xuống, nhìn đối phương không lên tiếng.
“Chẳng lẽ anh không muốn biết tôi có việc gì?”
Hàn Duệ căn bản không muốn hỏi. Mọi người đặt cho anh ta cái biệt danh “tiếu diện”[*], quả nhiên là không hổ danh. Chỉ là Cố Tây Lương khiến anh ta có cảm giác quá bình lặng, bình lặng đến mức có thể khiến anh ta chểnh mảng chính mình.
[*] tiếu diện: vẻ mặt luôn tươi cười.
“Hả? Hôm nay anh Hàn không phải chỉ muốn trò chuyện tán gẫu với tôi thôi đấy chứ? Không bằng chúng ta nói thẳng vấn đề chính đi!”
“Nghe nói Cố Thị có hứng thú với mảnh đất ở Thành Tây, trước đây khi bố tôi còn, hai bên công ty chúng ta cũng đã ký kết một bản dự thảo, hiện giờ chuẩn bị ký hợp đồng chính thức. Anh Cố, thứ lỗi cho tôi nói rằng, gần đây có rất nhiều công ty dòm ngó tới mảnh đất đó, còn sẵn sàng trả giá cao hơn Cố Thị gấp bội, tôi không thể làm ngơ thấy miếng ăn đến miệng rồi còn để rơi mất.”
“Vậy coi như tôi và giám đốc Hàn không có duyên hợp tác, đành chờ cơ hội khác thôi.” Cố Tây Lương thản nhiên gật đầu nói.
Hàn Duệ nghe vậy thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Hôm chính thức tiếp quản công ty, anh ta liền xem bản hợp đồng, giá mà Cố Tây Lương đưa ra không chênh lệch là bao so với giá họ dự trù ban đầu, quả nhiên là tinh mắt. Khi đó, Hàn Tái Vân nhìn ra tài năng của người lãnh đạo và tiềm lực của Cố Thị, nhưng hiện giờ Hàn Duệ đã có nhiều con đường khác tốt hơn để đi, không nhất thiết phải chấp nhận vụ làm ăn ít béo bở với Cố Thị. Thế mà Cố Tây Lương lại tỏ ra thản nhiên, vô tư cười.
“Anh là người điềm tĩnh nhất mà tôi từng gặp.”
Cố Tây Lương có phần kinh ngạc: “Quá khen!”
Nụ cười của Hàn Duệ là sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên khi gặp được kỳ phùng địch thủ. Cố Tây Lương quả xứng đáng với sự thâm sâu của mình, vì lợi ích to lớn, hoặc là vì thứ khác. Hàn Duệ cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng mới nói: “Anh Cố, hợp đồng chính thức tôi sẽ ký và gửi đến Cố Thị trong vòng ba ngày tới.”
Cố Tây Lương không mấy quan tâm lý do khiến Hàn Duệ đột ngột đổi ý, anh chỉ khách sáo cười, chìa tay: “Hợp tác vui vẻ!”
Nhiều bạn bè, nhiều đường đi, đặc biệt là với một người kết giao rộng như Cố Tây Lương. Có thể đó chỉ là một sự lợi dụng, nhưng không thể phủ nhận rằng trên đời này toàn những chuyện như vậy, những người có điểm tương đồng, ngay từ ánh mắt đầu tiên liền có cảm giác vừa gặp đã quen từ lâu.
Mặc dù Cố Tây Lương đã nói không có thói quen ăn sáng nhưng Nguyễn Ân vẫn khăng khăng muốn làm.Nhìn đĩa trứng ốp la trên bàn, Cố Tây Lương không tránh được nhíu mày. Anh không thích ăn trứng gà, kể cả bánh ngọt cũng không thích, thói quen này giống Diệc Thư.
Lại rơi vào hồi ức.
Nguyễn Ân vẫn chưa nhận thấy anh có điều gì khác lạ, cô kéo anh ngồi xuống nhưng Cố Tây Lương không mở miệng.
“Em ăn đi, anh không thích trứng gà.”
Nguyễn Ân dường như đã biết điều này từ lâu.
“Em biết, nhưng lòng trắng trứng gà có nhiều dưỡng chất, anh nên tập ăn dần cho quen. Thử chút đi, em cho cả hành hoa vào đấy, thơm lắm.”
Cố Tây Lương nhìn chiếc đĩa trước mặt, nghe cô nói vậy đành ăn một miếng, ừm, mùi vị tạm được.
Chuông cửa reo, Cố Tây Lương lên gác thay quần áo chuẩn bị đi làm. Nguyễn Ân ra mở cửa, mỗi ngày vào giờ này đều có người đến đưa báo. Cố Tây Lương vừa xuống dưới lầu nhìn thấy cô đang ở trong bếp thu dọn bát đĩa, tờ báo trên bàn đã bị lật sang trang thứ hai, tiêu đề to đùng lộ ra trước mắt:
Chủ tịch Cố Thị, hoa cắm trong nhà không thơm bằng hoa dại.
Nguyễn Ân từ trong bếp đi ra, suýt nữa đυ.ng phải Cố Tây Lương đứng ngoài cửa, giật nảy mình.
Cô nói: “Sao anh vẫn chưa đi làm?”
Cố Tây Lương lại hỏi: “Sao em không hỏi?”
Thấy Cố Tây Lương liếc mắt sang tờ báo trên bàn, Nguyễn Ân liền mở ra xem.
“Giờ trên bức ảnh là tám giờ hai mươi phút, anh chín giờ đã về tới nhà. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì em phải bội phục tốc độ của anh!”
Cố Tây Lương im lặng.
“Với cả, trong ảnh, vẻ mặt anh cau có khó chịu thế kia, chắc không phải là đang định nắm tay cô gái ấy, mà là muốn kéo tay cô ta ra, đúng không? Mỗi lần không thích bị người khác đυ.ng chạm, anh đều tỏ ra như thế.”
“…”
“Quan trọng hơn chính là, em tin anh.”
Cố Tây Lương không còn lời nào để nói. Cô ấy nói cái gì? Tin? Lại còn suy đoán biểu hiện của mình chính xác đến thế.
Cố Tây Lương là người giỏi quan sát, làm sao không nhìn ra được tâm sự của cô? Huống hồ, trước giờ cô chưa từng nghĩ phải giấu giếm điều gì. Cô là vợ của anh, anh là chồng của cô, cô muốn đối tốt với anh, chỉ vậy thôi. Cố Tây Lương không biết tình cảm Nguyễn Ân dành cho mình thế nào, tốt hay xấu. Anh cưới cô chỉ vì muốn có một người bên cạnh, giảm bớt đi nỗi nhớ nhung Diệc thư.
Giờ phút này, trong đầu anh bỗng xẹt qua một ý nghĩ. Đối diện với người con gái luôn miệng nói tin mình, Cố Tây Lương có dự cảm, một ngày nào đó mình sẽ tự tay phá bỏ lòng tin ấy, sẽ chém một nhát mà không lưu tình.
Thời tiết đã bắt đầu nóng, Hòa Tuyết bê một đồ vật gì đó rất to xuống xe, quay đầu dặn tài xế không cần chờ mình. Sau đó kéo theo quái vật khổng lồ kia vào ấn chuông cửa. Nguyễn Ân mở cửa ra, còn chưa thấy mặt Hòa Tuyết đã nghe thấy giọng cô ấy gào to: “Sau này có đánh chết tớ cũng không làm cái việc này đâu. Gọi Cố Tây Lương ra trả tiền công cho tớ!”
Nguyễn Ân vội nhận lấy đồ từ trong tay Hòa Tuyết, không nặng, chỉ hơi cồng kềnh thôi. Đây là ảnh chụp chung của cô và Cố Tây Lương ở đảo Fiji. Lần trước tình cờ nghe Hòa Tuyết nói có quen với quản lý của một ảnh viện nào đó, kỹ thuật chỉnh sửa ảnh rất giỏi, Nguyễn Ân bèn nhờ Hòa Tuyết mang số ảnh này đi phóng to.
Trong ảnh, Cố Tây Lương cười rạng rỡ vì sự ngốc nghếch của cô, về sau Nguyễn Ân nhìn kỹ, phát hiện ra anh có lúm đồng tiền. Vì bình thường anh không cười nên cô không biết.
Hòa Tuyết vừa bước vào nhà đã ngồi phịch xuống sofa, nhận lấy cốc nước đá Nguyễn Ân mang ra, uống ừng ực, sau đó mới giúp Nguyễn Ân thay bức ảnh cưới trên tường. Vật lộn cả ngày, cuối cùng Hòa Tuyết còn nhất định bắt Nguyễn Ân đi mua sắm cùng mình, Nguyễn Ân đành phải bảo cô ấy chờ ở tầng dưới để mình lên nhà thay quần áo.
Chuông cửa reo, Hòa Tuyết đi ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài là một nữ sinh, ngẫm nghĩ một lúc, xác định cả mình và Nguyễn Ân đều không quen cô gái này, đanh định lên tiếng thì cô ra đã hỏi trước: “Chị chính là vợ của Cố Tây Lương?”
Vừa mới nghe câu này, trong đầu Hòa tuyết đã xuất hiện tình huống “bồ nhí tìm đến cửa” quen thuộc trong phim truyền hình, nhất thời ý thức bảo vệ Nguyễn Ân trỗi dậy, cô hỏi với giọng không mấy thân thiện: “Cô là ai?”