Chương 6: Buổi Học Đầu Tiên

"Được rồi, vậy bạn Nhân Hà xuống chỗ bàn áp chót ngồi cùng Minh Khải đi."

Tôi hớt hải chạy vội vào lớp, vốn dĩ tôi có thể đến lớp đúng giờ rồi nhưng do bà chị trên cây kia nhất quyết chặn đầu tôi lại không cho tôi đi... Trời ơi, ăn gì báo quá vậy bà già.

"Em... Em, xin lỗi thầy... Em... Đến trễ." - Tôi ấp úng đứng trước cửa, cúi đầu xin lỗi vị thầy giáo trước mắt.

"Em là học sinh mới?" - Thầy với khuôn mặt phúc hậu, tiến tới xoa xoa đầu như đang an ủi tôi vậy... Thầy thật giống bà tôi, tôi dần có hảo cảm với người thầy này rồi.

"Dạ đúng rồi ạ."

"Ừm, em là... Lương Nguyệt Mẫn đúng chứ?" - Thầy lấy tờ danh sách học sinh mới ra bắt đầu dò tìm tên tôi.

*Thì ra là cháu của bà ấy.*

"Dạ vâng." - Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Em xuống bàn cuối dãy 1, còn bàn trống đấy ngồi đi"

Tôi nhìn theo hướng tay thầy chỉ, có chút hoảng loạn khi gặp lại cậu nhóc vừa đánh tôi hồi sáng, tôi mang theo chút tâm tư sợ hãi dần tiến về phía trước... Nhưng...

"Được rồi đấy Minh Khải, đừng ăn hϊếp em ấy nữa."

Một bàn tay mang theo chút hơi lạnh nắm chặt lấy cổ tay tôi, dẫn tôi đi về phía chiếc bàn cuối kia. Tôi không biết hành động này có gì đặc biệt đến vậy lại khiến cho toàn thể lớp "Ồ" lên bất ngờ đến thế.

"Hừ" - Người được gọi là Minh Khải kia hình như có chút không hài lòng với hành động của chị lắm vậy.

"Sau này, em sẽ là bạn cùng bàn với tôi." - Chị ấy nắm lấy tay tôi cho đến khi cả hai đã đến nơi nhưng chị ấy cũng chẳng buông ra. Tôi có chút ngại ngùng muốn giật tay ra, nhưng sức chị ấy lớn quá, tôi chẳng làm được gì cả.

"Dạ vâng, chào chị em là Lương Nguyệt Mẫn, chị có thể gọi em là Nguyệt Mẫn cũng được ạ."

"Ừm, Nguyệt Mẫn, tôi là Khiết Minh Thanh, em cứ gọi tôi là Minh Thanh là ổn." - Chị ta không để ý đến việc vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi, mà vẫn thản nhiên giữ vẻ mặt xa cách đấy... Gục xuống bàn, ngủ mất.

"Các em lấy sách ra mở trang 2, chúng ta sẽ ôn lại một số phát âm cơ bản" - Thầy cầm theo chiếc thước bảng to đi đến từng bàn gõ mạnh xuống, nhắc nhở những người ở đây không được phép đùa giỡn nữa, đã đến giờ học rồi.

"Trang 2, trang 2" - Tôi đọc nhẫm số trang trong đầu mình rồi lại ngước lên nhìn mọi người xung quanh. Ừ, mấy anh chị đã học ở đây vài năm hình như đều đã gục xuống bàn ngủ hết rồi, kể cả cậu nhóc bàn trên của tôi - Minh Khải, và chị - Người bạn cùng bàn với tôi - Minh Thanh.

Sau đấy, trong lớp chúng tôi cũng chỉ còn vang vọng tiếng thầy giảng bài, bài không quá khó mà còn vô cùng nhàm chán nữa. Tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

*Đi học không giống như bà kể vậy nhỉ? Thật nhàm quá đi.*

Ngày đầu tiên đi học của tôi trôi qua quá mức tẻ nhạt, may mắn chỉ học vỏn vẹn 1g30 thôi không chắc tôi chết mức. Nhìn cảnh vật ngoài kia tôi lại nhớ đến ngày hôm đấy, ngày mẹ tôi dứt áo rời đi trở về đế quốc của bà. Mang theo anh trai tôi, bà không chút tiếc nuối nhìn lại ba tôi đang mang đầy vẻ bất lực kia. Tôi không biết ông bất lực vì điều gì nữa? Vì không giành được quyền nuôi dưỡng anh trai nên mới vậy sao? Vậy tại sao, ông lại muốn gϊếŧ tôi, tôi không biết đó có phải do ông sai khiến người làm vậy không hay là kẻ khác, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, người đấy chính là ông. Ngày đấy, nếu không có bà xuất hiện kịp thời mang tôi đi, nếu ngày đó không có ông tôi xuấu hiện kịp thời bảo vệ bà cháu tôi, chỉ sợ giờ đây, tôi chẳng còn được ngồi đây mất rồi.

"Làm gì mà mồ hôi chảy đầy tay thế."

Tôi giật mình, quay qua người vừa cất tiếng nói kia, chị đã tỉnh từ bao giờ sao tôi không biết thế. Còn... Còn, đang xoa lòng bàn tay của tôi nữa, thật ngứa ngáy mà.

"Không... Không có gì." - Có chút ngại ngùng, tôi rút tay ra khỏi lòng bàn tay chị.

Chị có chút giật mình, song lại quay về với dáng vẻ thanh lãnh, xa cách ngày thường, chị lại tiếp tục nằm lên bàn nhưng hay vì ngủ, chị quay mặt về phía tôi nói chuyện tiếp với tôi.

"Nhà em ở đâu?"

"Dạ ở dưới đền Thanh Bạch gần tiệm thuốc Tây ạ."

"Ừm, lát tôi đưa em về."

"Dạ, sao cơ?" - Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn chị tỏ ý đầy bất ngờ.

"Không nghe rõ sao? Lát tôi đưa em về."

Nè, đừng đùa tôi vậy chứ, không vui chút nào.

------------------------------

"Mama, con xin lỗi."

Bé con mang vẻ áy náy đi đến níu lấy tay tôi, mặt không ngừng lộ rõ vẻ cầu xin, cầu mong tha thứ.

"Mama không trách con, nhưng sau này có gì cũng phải nói cho mama nghe biết không, con biết con tự ý như vậy rất nguy hiểm hay không?" - Tôi nghiêm giọng, răn đe con bé

"Dạ vâng, con biết lỗi rồi ạ." - Mặt bé con ỉu xìu.

"Ngoan, trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Tôi nắm lấy tay con bé dắt về phòng. Hôm nay, công việc của tôi còn chất đống trong thư phòng kia kìa, không thể ngủ chung với bé con được, đành phải để bé ngủ trước vậy.

"Tiểu Mẫn ngủ ngon." - Tôi hôn nhẹ lên trán bé con rồi đắp chăn cẩn thận rời khỏi phòng.

King ~ Kong

*Hửm? Giờ này ai còn đến nhỉ?*

Tôi khó hiểu đi ra ngoài mở cửa... Ngờ đâu...

"Đừng rời bỏ chị mà. Xin em, xin em đừng rời bỏ chị. Cầu xin em đấy."

Cơ thể to lớn kia đổ ập về phía tôi, tôi hoảng sợ muốn lẩn trốn nhưng liền bị cái ôm của chị ta siết chặt lại, chẳng thể đi đâu cả. Tôi... Có nên cho chị ta bạt tai không nhỉ?