Chương 7.1: Căn Nhà Hoang

Tôi mang chút khó hiểu nhìn ông bà tôi, sau chốc lát cả ông bà lẫn chị đều đắm đuối nhìn nhau vậy nhỉ? Ủa, không thấy mệt hả? Chứ tôi đã mệt lắm rồi đây này, vừa mệt vừa đói, đúng là combo hủy diệt, hủy hoại cuộc đời này mà.

*Aaaaaaaa, chừng nào mới được ăn, tôi đoíiii.*

Khuôn mặt mếu máo, vừa xoa bụng, vừa long lanh nước mắt nhìn trần nhà khát vọng đồ ăn của tôi cuối cùng cũng thu hút được ánh nhìn của 3 con người tàn án không chịu ăn cơm đằng kia. Ông tôi là người phản ứng đầu tiên, hình như ông cảm thấy buồn cười lắm hay gì á, mà còn tiến tới dọa tôi nữa. Đang nằm ngước mắt lên trần đâu ra khuôn mặt quỷ xuất hiện trước mắt.

"Huhu, oa oa bà ơi, bà ơi... Cứu... Cứu con, quỷ... Hức, quỷ đến rồi." - Khóc luôn rồi, tôi sợ quá bật người ngồi dậy, khóc bù lu bù loa chạy đến ôm chân bà mếu máo kể lể.

"LƯƠNG MINH TUẤN, ÔNG CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG?"

Hắc hắc, lần nào cũng hiệu quả, tôi cười thầm trong bụng, vui vẻ vì chiêu kế của mình lúc nào cũng hiệu quả. Nhìn đi, này thì dọa tôi hả? Giờ ông đang bị bà cầm cây chổi rượt chạy khắp nhà la hét kêu cứu quá trời kia kìa, vừa lòng tôi ghê vậy á.

"Em cũng ít có ác quá ha."

Bất ngờ, một giọng nói vang lên ngay bên tai tôi, tôi giật mình nhảy ra phía sau, quay người lại coi người vừa hù dọa mình kia là ai.

"Em... Em không... Em không có." - Tôi lắp bắp, ngượng ngùng khi bị chị phát ra chiêu trò quỷ này của bản thân.

"Ồ, vậy à."

Lời chị nói ra thật không khớp với biểu cảm khuôn mặt chị tí nào. Trong lời nói, nghe có vẻ giống sự đùa cợt nhưng khuôn mặt lại tràn đầy vẻ xa cách, lạnh nhạt như chẳng hề có chút liên quan nào với chị cả.

"Em... Em, đi ăn cơm." - Tôi cũng chẳng hiểu sao, cứ nhìn thẳng vào trong mắt chị, lại có một tầng cảm xúc sợ hãi dâng lên trong lòng tôi, khiến tôi không dám nói chuyện với chị quá nhiều.

*Tốt nhất nên lên nóc nhà ăn.*

Tôi nhìn cảnh tượng, bà vẫn đang cầm chổi rượt ông chạy đằng kia, tôi chắc chắn nếu bản thân cầm bát cơm ra ngoài đây ăn là mất trắng hết. Chắc luôn, thề.

Lạch bạch, lạch bạch, xồn xột, xồn xột, rầm rầm, bịch.

"Leo cũng thuần thục quá nhỉ.*

Chị nhếch mép cười, nhìn dáng vẻ tôi vừa lăn xăn đi lấy đồ ăn, rồi lại lăn xăn đi ngược trở ra kiếm chỗ trèo lên mái hiên nhà, rồi lại đi tìm chỗ thoải mái... Ăn.

"Ngon ghê." Vừa ăn, vừa đung đưa đôi chân ngắn ngủn thể hiện sự vui vẻ của bản thân.

"Hửm?"

Bỗng từ xa thấy hai người mặt đồng phục đỏ rực đang chạy nhanh về phía vùng nhà hoang của làng, tôi vẫn luôn mang sự hoài nghi sao ông bà luôn sợ hãi với bọn họ như thế, giờ đã có thể tìm ra được đáp án rồi. Tôi bỏ bát cơm trong tay xuống, nhẹ nhàng, chậm rãi leo khỏi nóc nhà chạy theo bọn họ, tránh gây nên tiếng động lớn gây chú ý đến ông bà. Mà chẳng nhớ tới còn thêm một người trong nhà vẫn luôn chú ý đến từng nhất cử nhất động của mình.

"Cô có chắc là ở đây không?"

"Sao tôi biết được, thông tin được cung cấp chỉ có bất nhiêu thôi, tạm thời chúng ta cứ ở đây tạm đi."

Hai người phụ nữ đấy vừa chạy vừa trò chuyện với, tôi chạy đằng sau họ chỉ cách có hơn hai mẹ, không biết phải khen lỗ tai tôi quá thính hay giọng họ nói quá to đây.

Tương truyền, căn nhà hoang mà cả hai người phụ nữ kia đang hướng tới, thực chất là nhà ở của vợ Hoàng Hậu từ đời vua acyess, hàng ngàn năm về trước. Vì chuyện tình sai trái, không hợp tự nhiên đấy của bọn họ, mà nhà vua đã sai những binh lính hoàng gia đến bắt Hoàng Hậu về cung trước khi đi, ông cũng không quên căn dặn binh lính phải chặt nát cả cơ thể của vị tình nhân kia ra làm trăm mảnh, mang về nấu bữa tối đêm nay cho hắn. Hoàng Hậu sau khi chứng kiến người mình yêu thương nhất phải chịu cái chết thảm thiết đấy chỉ vì mình, mà đã chọn một phút lơ là của bọn binh lính, cầm đao tự sát, vì vẫn còn ôm uất hận đối với thế gian này, cả Hoàng Hậu, lẫn người tình bà ấy đều gieo lời nguyền lên căn nhà đấy. Mãi về sau, người dân xung quanh làng tôi, vẫn thường hay kể rằng, căn nhà hoang đó là nơi cấm địa, không ai được mạng phép bước vào, nếu không sẽ gặp hồn ma của 2 người họ... Chết không toàn thây.

*Có lẻ bọn họ không biết về lời nguyền của Hoàng Hậu rồi.*

Tôi quan sát hai người họ từ xa, một trước một sau bước vào căn nhà chứa lời nguyền kia mà không khỏi cau mày.

"Em không đi nhắc nhở bọn họ sau."

Lại nữa, bà chị này thích đứng phía sau dọa ma người ta thế nhỉ, không phải đã bị chị ta dọa mấy lần rồi, tâm lí cũng vững vàng hơn rồi thì có lẻ mới hơn 12h người ta lại được thưởng thức đang hét vang trời của tôi.

"Sao chị biết em ở đây?" - Tôi khó hiểu liếc nhìn người phía sau mình cũng đang cúi người xuống quan sát động tĩnh phía trong.

"Tôi thấy em bất ngờ chạy đi nên tôi đuổi theo, không được sao?"

"Được, được, chị làm gì cũng được hết."

Tôi đang có ý định đứng dậy, muốn tiến tới gần, quan sát cho dễ hơn nhưng hình như chị ấy, biết tôi đang muốn làm gì liền kéo tay tôi lại, lắc đầu ra hiệu cho tôi tuyệt đối không được đến gần. Tôi cũng hiểu nên cũng ngồi lại chỗ cũ tiếp tục quan sát, qua một lúc lâu, bầu không khí chỉ toàn tiếng ve kêu, bỗng dưng chị lại lên tiếng.

"Đã từng có ai bước vào căn nhà hoang đó chưa?"

"Ưm, bà em kể trước kia đã từng có người phụ nữ kia điên loạn không biết hôm đó, gia đình sao lại không chịu trông bà để bà chạy vào căn nhà hoang đó một mình."

"Vậy có thấy bà ấy ra không?"

"Chỉ nghe bà tôi nói, bà ta 3 ngày sau mới chạy ra khỏi nhà hoang, nhưng vừa chạy vừa la quỷ tới quỷ tới chứ cũng chẳng bị làm sao cả, bà ta vốn đã điên sẵn rồi nên chẳng mấy ai tin, chắc nghỉ có lẻ thằng nhóc con nhà nào lại quậy phá khiến bà ấy sợ đến vậy thôi."

"Nhưng bà em lại tin phải không?"

Tôi thật sự ngạc nhiên, quay qua nhìn người con gái đấy, ánh mắt đầy sự ngờ vực, hoang mang, sao chị ta lại biết được điều này nhỉ?

"Bí mật." - Chị ta nở nụ cười hài hòa, rồi lại quay mặt đi tiếp tục chăm chú quan sát động tĩnh phía bên trong kia.

Chị ta... Thật kì quái.

--------------------------------------------

"Ưm, đây là đâu?" - Minh Thanh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, chị chỉ nhớ sau khi nói chuyện với cha... Chị đã uống, uống rất nhiều và rồi... Và rồi, chị đã nửa tỉnh nửa mê đến bấm chuông nhà Nguyệt Mẫn.

"Vậy... Vậy đây là nhà Nguyệt Mẫn." - Chị quan sát một vòng căn phòng, nội thất vô cùng đơn giản, chỉ gồm một chiếc giừơng, một tủ quần áo và... Một tấm ảnh, người trên ảnh... Thật quen, vô cùng quen thuộc.

Khiết Minh Thanh tiến bước chân đến thật gần tấm ảnh được đặt trên bàn kia... Đó là mẹ chị ư? Tại sao, nó lại ở đây nhỉ? Từ lúc sinh ra, chị chưa từng được gặp mẹ, chỉ được nghe về mẹ qua những lời kể của cha... Lần đầu tiên, chị nhìn thấy ảnh mẹ là lúc 4 tuổi, khi cha dẫn chị ra viếng mộ mẹ và rồi... Và rồi...

*Thật giống... Thật giống, tại sao lại có thể giống đến vậy.*

Chị gục mặc xuống bàn, 2 khuôn mặt tưởng chừng như khác biệt nhau, nhưng theo dòng thời gian, chúng dần sáp nhập lại với nhau... Chúng thật giống nhau.

-----------------------------

Happy New Year mọi người nhe, năm mới vui vẻ vui vẻ nhóa 😘